Chương 14

503 28 1
                                    

- Ê! Dậy đi.

Giọng nói này...? Trần Phương ngay lập tức bật dậy. Trước mặt cô chính là hình dáng của người vừa bị cô cúp máy sáng nay. Là Dương An Khánh! Trần Phương không thể tin nỗi vào mắt mình nữa, cô dùng tay xoa xoa mắt như muốn chắc rằng bản thân không phải là bị nhớ quá hóa điên. Đệt! Không phải là thật đấy chứ!

Hướng tay như muốn véo má Dương An Khánh, Trần Phương như muốn chắc chắn lại một lần nữa cái đang đứng trước mặt mình đây không phải là ảo mộng mà là bằng xương bằng thịt.

Dương An Khánh thấy con ngốc trước mặt mình vẫn còn đưa ra bộ mặt đần kia thì bày ra bộ dạng khó chịu. Đây đâu phải lần đầu Dương An Khánh đến nhà Trần Phương, hồi chuyển nhà cô còn đến giúp nữa. Ấy vậy mà người con gái trước mặt mình lại làm ra bộ mặt như mình không thể nào đến được. Không phải là đến đây hẹn hò với chàng nào sợ bị phát hiện đó chứ?

- Sao đến đây?

- Rồi tại sao tại lại không được đến?

- Tao đâu có nói vậy!

Trả lời kiểu gì vậy chứ? Trần Phương nhìn Dương An Khánh, bộ mặt cô nàng tỏ ra vẻ không mấy hài lòng với thái độ của Trần Phương.

- Ê con heo kia! Dậy....

Anh của Trần Phương không hẹn mà mở cửa bước vào thấy tình cảnh hiện tại cũng chỉ biết quay mặt bước ra. Dương An Khánh đối với trí nhớ của anh cũng chỉ là một cô nàng có chút cá tính mạnh mẽ, đôi khi hơi cọc cằn và... Ể, đừng nói lại giật người yêu của người ta nữa đấy nhé?

Vụ việc mấy năm trước gia đình Trần Phương có biết được gôi chút nhưng đối với chi tiết thì cũng không hiểu rõ. Chỉ có điều người anh này trước khi trở thành kiểu tổng tài thì có phần hơi nhiều chuyện một chút, lại còn hay tin người. Cuối cùng bị " chế biến" thế nào lại tự biến em mình thành "trà xanh". Lại còn không chịu nghe Trần Phương giải thích. Trần Phương vì vậy mà bực bội không ít lần, mỗi Dương An Khánh không tin đã mệt lại còn thêm người anh này làm cho cô đau đầu.

Quay trở căn phòng kia, cũng may vì sự đột ngột của anh mình mà không khí trong phòng của Trần Phương trở nên dễ thở hơn một chút. Dương An Khánh ngồi trên giường trong lúc Trần Phương đi tắm, cô nàng xoay xoay khối rubik trong tay, không ngừng tự phá nó rồi ráp lại như cũ. Trần Phương trong phòng tắm không ngừng rồi trí, Trần Phương thật sự có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới Dương An Khánh lại chạy tới nhà mình như vậy. Thật sự là quá bất ngờ đi mà!

- Sao mày cúp máy tao?

Vừa mới ra khỏi phòng tắm thì Dương An Khánh ngay lập tức đã hỏi thẳng Trần Phương. Biết vậy chết trong nhà tắm luôn cho rồi! Não Trẫn Phương tạm thời dừng hoạt động, nên trả lời thế nào nhỉ? Do điện thoại hết tiền? Không không không... Dương An Khánh là người gọi mà. Hàng loạt những ý kiến, lập luận, phân tích nhanh chóng được triển khai trong não của Trần Phương nhưng đáng tiếc não cô dừng rồi.

- Hết pin!!!

Trần Phương vội hét lên, giọng cô to đến nỗi Dương An Khánh nghe thấy phải chau mài một thoáng. Trần Phương vội hài lòng trước trả lời của mình, cô liếc nhìn gương mặt khó chịu của người đang nghe câu trả lời. Không phải là chọc bom nổ rồi đó chứ? Suy cho cùng Dương An khánh không thích ồn ào cho lắm.

- Hét cái gì? Mồm to lắm à?

Dương An Khánh bực bội trả lời, câu nói của cô khiến Trần Phương tỏ ra cảm thấy có lỗi một chút, hệt như con mèo nhận lỗi, Trần Phương cúi mặt xuống rồi đi nhẹ nhàng đến bên chiếc ghế đặt cạnh bàn trang điểm rồi ngồi xuống

- Mày nói dối! Mày chả bao giờ để điển thoại hết pin cả.

Dương An khánh lại nói tiếp và câu nói của cô khiến Trần Phương lập tức " dựng lông đuôi lên", cô tưởng tưởng ra đủ thể loại khuôn mặt mà Dương An Khánh đang bày ra. Chắc chắn là đang rất bực tức!!!

Nhưng trái với những gì cô suy nghĩ, Dương An Khánh chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng của Trần Phương, bỏ mặc cô ngồi ngốc trên chiếc ghế kia mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bước xuống tầng trệt, đập vào mắt Dương An Khánh chính là tên Trần Khánh - anh của Trần Phương. Từ bé cả hai vì vô tình có cái tên giống nhau mà đã bị không ít người chọc ghẹo. Cha mẹ của cả hai cũng vì vậy mà rất nhiệt liệt " đẩy thuyền" mong hai người đến với nhau. Không ngờ nhờ như vậy mà mỗi lần Dương An Khánh và Trần Khánh đối mặt đều như chó với mèo. Nói tóm lại là rất không hợp nhau!

- Lại bị em của anh giật người yêu à?

- Em của anh có đủ bản lĩnh đó?

- Chẳng phải đã bị một lần rồi sao? Xem ra người em chọn không được rồi nhỉ?

Ánh mắt của Dương An Khánh ngay lập tức trở bên đanh thép. Cô cực kì không thích người đang ông hay xen vào chuyện của người khác này.
 
- Đúng là người tôi chọn không tốt cho lắm nhưng ít ra vẫn hơn anh. Chừng này tuổi vẫn còn lông bông, suốt ngày tỏ ra vẻ tổng tài bá đạo quyến rũ mấy cô nàng một tí giá trị của bản thân cũng không có.

Nghe vậy Trần Khánh ngay lập tức đập bàn đứng dậy mặt đối mặt với Dương An Khánh. Bốn mắt nhìn nhau tỏ ra sát khí mạnh đến nỗi cả căn nhà đều như bị trở nên âm trì.

- Từ từ... từ từ đã... chuyện đâu còn có đó.

Trần Phương ở trên lầu cảm thấy không ổn ngay lập tức chạy xuống ngăn cản. Cánh tay ngay lập tức kéo hai người kia ta tách ra không ngờ cả hai cánh tay của mình đều bị hai con người ấu trĩ này bắt lấy.

- Có phải em lại giật người yêu của con nhỏ này hay không?

- vậy mày nói xem tại sao lại cúp điện thoại của tao?  Mày thích Nguyễn Phong?

Cả hai người nói cùng một lúc khiến Trần Phương không nghe kịp ngay lập tức liền bày ra bộ mặt đần ngốc. Trần Khánh thì lại khác em gái của mình, cả não bộ anh đều thu được cái lời được miệng Dương An Khánh thoát ra. Mặt anh ngay lập tức lộ ra vẻ khó hiểu.

- À... tôi nói em chứ An Khánh, bấy lâu nay em gái tôi chạy theo em, em không thèm quan tâm. Sao nay lại chỉ vì em gái tôi cúp máy lại chạy đến đây hỏi rõ?
----------------------------------------------
- Zen -
Tui nói chứ tui hơi bị khoái ông anh của Trần Phương á.


Theo đuổi 20 năm [ Bách hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ