Chương 18

384 19 2
                                    

- Chuyện này là sao  đây hả???

Tiếng đập bàn mạnh vang lên, cả văn phòng đều chỉ viết đứng lặng thinh nhìn tên giám đốc giận dữ buông lời mắng nhiếc. Tài liệu hợp tác lần này đối với công ti là vô cùng quan trọng, lần trước một phần bị lọt ra ngoài đã gây ra không biết bao nhiêi thiệt hai cho công ti. Giờ cả tài liệu, hợp đồng đều bị lộ ra, không những vậy lại còn là công ti đối thủ có được.

Vốn dĩ công ti có nhiều khách hàng quen, cho dù công ti khác có được dự án tốt thế nào cũng không chịu kí, chỉ nhất quyết kí với công ti này. Nhưng bây giờ lại có chuyện tài liệu giống nhau, việc này bây giờ đã lộ ra uy tín của công ti đã coi như tiêu tan. Lần này coi như thiệt hại vô cùng to lớn.

- Đúng rồi... Dương An Khánh có phải là cô... đúng vậy, chắc chắn là vậy. Cô bị đuổi việc!

- Tại sao chứ?!

- Dự án này là bảo mật. Hai chúng ta đã hợp tác cùng nhau để làm nó, tôi không tiếc lộ chỉ có thể là cô. Hay lắm! Chắc chắn cô và Trần Phương một bọn. Kẻ lấy chút ít người lấy nhiều !

- Giám đốc! Ông không được xúc phạm tôi như vậy!!!

Dương An Khánh vô cùng tức giận lên giọng đáp trả. Đối với hình tượng của Dương An Khánh trong mắt của các đồng nghiệm khác chính là vô cùng bình tĩnh,  là một người nghiêm khắc với cấp dưới nhưng dù vậy khoảng khắc quá khích này của cô trong suốt mấy năm làm việc cũng chỉ xuất hiện vài lần.

- Cô dám lên giọng với tôi?! Cút. Cút đi. Công ti này không cần cái hạng người như cô!

Giờ thì Dương An Khánh thật sự hiểu được cái vô lí của công ti này. Trần Phương trước đây bị đuổi đi đã tỏ ra vô cùng tức giận. Giờ thì Dương An Khánh thực sự hiểu được cảm giác lúc đó. Bởi vì hiện tại coi không những chỉ tức giận mà còn muốn đấm cho tên giám đốc này một cái!.

Đặt thẻ chức vụ thật mạnh xuống trước mặt tên giám đốc kia. Dương An Khánh không luyến tiếc mà bước ra khỏi văn phòng. Những nhân viên này sau khi rời khỏi phòng họp liên không tránh khỏi việc "buôn dưa lê"*
[(*) nhiều chuyện, tám chuyện]

Ngườu thì cho rằng Dương An Khánh bỏ đi vì không chịu nổi việc bị nghi oan, người thì cho rằng việc tiết lộ thông tin thật sự do Dương An Khánh làm. Những kẻ không biết gì lại cố thêm vào đó chút "hương vị" không có thực. Cứ như vậy chưa đầy nửa ngày trời câu chuyện đã biến hóa thành một "thành phẩm" không mấy quen thuộc. Hay nói đúng hơn là không đúng sự thật.

Dương An Khánh rời khỏi công ti trong lòng không khỏi bực bội. Cô nuối tiếc việc không đánh tên giám đốc một trần ra trò. Lại thêm nỗi lo của kẻ thất nghiệp, không biết khi nào bản thân lại có thể tiếp tục bận rộn.

Dương An Khánh đi dạo xung quanh, lúc nhìn lại đã từ khi nào trời biến thành một dải màu đêm. Cô không muốn về nhà, việc bản thân rời khỏi công ti nếu như để gia đình biết chắc chắn sẽ lo lắng. Hơn nữa bản thân cũng không có mặt mũi nào để quay về .

Dương An Khánh bước đi,  lúc định hình lại đã phát hiện bản thân đứng trước nhà của Trần Phương lúc chưa quay về vùng ngoại ô. Mà cho dù Trần Phương có ở đây thì chưa chắc gì bản thân có đủ can đảm để gõ cửa.

Đứng phân vân trước nhà Trần Phương, ngay lúc cô chuẩn bị rời đi thì cánh cửa hàng xóm lại mở ra.

Trước mặt Dương An Khánh lại là Nguyễn Phong trong hình dạng hệt như nobita vô cùng hậu đậu, không những vậy Nguyễn Phong còn kết hợp thêm cặp kính tròn. Nhưng trọng điểm không phải như vậy, quan trọng là trong nhà lại còn có sự xuất hiện của hai người vô cùng quen thuộc... Trần Khánh và Trần Phương!

Tình cảnh trước mặt khiến Dương An Khánh đứng hình trong vài giây. Tràn Phương thấy Dương An Khánh thì cũng không giấu được nổi ngạc nhiên. Bởi vì bình thường Dương An Khánh rất ít khi đến khu nhà của Trần Phương nữa nói chi đến việc đứng trước cửa nhà thế này.

- Sao mày lại ở đây? Bình thường mày đâu có đến khu này...

- Vậy à... sự có mặt của tao làm phiền đến mày? Vậy thôi tao xin đi trước vậy.

Dương An khánh không biết tại sao lại cảm giác có chút khó chịu khi mà nhùn thấy Trần Phương ở chung trong một căn nhà với hai tên đực rựa này. Này đúng có nói là mình thích một trong hai tên đó ?
()

Trần Phương thấy Dương An Khánh muốn bỉ đi thì ngay lập tức chặn lại. Mặc dù trái tim của Dương An Khánh không biết vì sao mình lại cảm giác tức giận, nhưng đối với Trần Phương, cảm xúc của Dương An Khánh là ghen khi thấy mình ở cùng với Nguyễn Phong. Quả thật Dương An Khánh đã thích mình!

Đem cánh tay của Dương An Khánh kéo lại dẫn vào phòng. Trước mặt Dương An Khánh chính là một đống lỗn xộn nhưng có vẻ là thứ dùng để chuẩn bị tiệc. Thấy khuôn mặt không hiểu gì của Dương An Khánh, Trần Khánh liền nhanh chóng lên tiếng.

- Nghe nói em bị đuổi việc vô cớ nên bọn anh mới định chuẩn tiệc chia buồn,  đem qua phòng của con Phương rồi rủ em đến. Nhưng mà định nấu bên đây trước cho đỡ bừa. Chưa kịp rủ là đã xuất hiện rồi.

- Mấy người định nấu lẩu?

- Ừm đúng rồi.

- Em không thích ăn lẩu 

Nghe câu nói của Dương An Khánh cả bọn liền chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Có vài lời trách nhỉ vang lên từ cuống họng của Trần Phương đối với hai tên con trai kia.

- Ăn một lần cũng không sao vậy. Nhưng tao ngạc nhiên vì mày không nhớ tao không thích ăn lẩu đấy Trần Phương.
---------------------------------------------------------
- Zen-

Theo đuổi 20 năm [ Bách hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ