Chương đặc biệt 2

440 17 0
                                    

ầm...
Từng tiếng nổ vang dội xuyên qua màng đêm len lỏi vào căn phòng của Trần Phương
Pháo hoa bắn rồi....
Lật đật ngồi dậy hướng ra phía cửa sổ, Trần Phương mong ngóng có thể nhìn thấy được chút ánh pháo hoa từ xa. Nhà cô cách rất xa nơi phát pháo nên chỉ có thể nghe thấy tiếng mà thôi. Buồn rầu nhìn xa xăm Trần Phương toan quay trở lại giường gì lại thấy tiếng kêu quen thuộc
- Ê xuống đây mau lên.
Quay mặt hướng về nơi phát ra âm thanh quen thuộc kia, Trần Phương suýt chút nữa là té xỉu. Không tin nổi vào mắt mình cô nhanh chóng chạy ra sân với tốc độ tên lửa. Thấy cô bạn mình như vậy Dương An Khánh chỉ biết lắc đầu cười. Cái tướng chạy sao mà nhìn ngốc thế chứ!
- Sao mày ở đây?
Thở dài nhìn cô bạn. Dương An Khánh nhẹ cười lấy tay xoa cái đầu nhỏ kia rồi đáp
- Bộ tao không được ở đây sao? Hôm nay tao muốn ở nhà mày
HẢ??? Cái này.... không phải là Dương An Khánh có ý với mình đấy chứ? Trần Phương mắt nhìn người đối diện không tin vào tai mình... load.... não cô đang load một cách chậm chạp, như một con rùa già sắp chết. Não cô ì ạch xử lí cái thông tin gây bất ngờ kia. Hồi còn bé cả hai đã ngủ cùng nhau rất nhiều lần nhưng mà không biết từ lúc nào Dương An Khánh đã không còn đến nhà Trần Phương nữa.
Mặc kệ cô bạn chết trân đứng ở sân Dương An Khánh bước vào nhà đi thẳng một mạch lên phòng Trần Phương. Ngay lập tức Trần Phương nhanh chóng đuổi theo. Nếu không nhanh hơn sẽ bị phát hiện mất!!!! Phòng Trần Phương để rất nhiều ảnh chụp của Dương An Khánh nếu như bị phát hiện có khi sẽ bị nghĩ là biến thái mất!!!
Nhanh chóng dọn dẹp chứng cứ Trần Phương mở cửa phòng cho Dương An Khánh bước vào phòng. Gớm! Phòng Trần Phương đều là màu hồng, cái màu mà Dương An Khánh chúa ghét. Chán nản nằm lên giường, Dương An Khánh tự nghĩ : " biết vậy không chạy qua đây làm gì"
Đã qua nửa đêm từ rất lâu rồi mà Trần Phương vẫn chưa ngủ được. Hai cặp mắt cứ dính chặt vào tấm lưng kia. Đã biết bao nhiêu lần cô đi phía sau nhìn tấm lưng ấy nhưng mà... muốn chạm vào. Tay nhỏ run run đưa về phía trước cố với lấy tấm lưng kia thì Dương An Khánh bỗng xoay người lại vô tình ôm lấy thân thể người con gái nhỏ. Thịch...tim lỡ một nhịp mất rồi.

Theo đuổi 20 năm [ Bách hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ