Chương 12

531 33 0
                                    

Có cái gì đó vừa mới thay đổi chăng? Thời tiết? Thời gian? Là tình cảm.... nhưng.... rốt cuộc nó là loại tình cảm gì?

Dương An Khánh xoa xoa vần trán đang cau lại vì căn thẳng. Sau hôm qua có điều gì đó khiến cô cứ vướng mắc trong lòng.
" Không liên quan"? Từ khi nào đã trở thành không liên quan rồi?
Từ trước đến nay dù là bất cứ chuyện gì, nhỏ to ra sau Trần Phương đều bám dính lấy cô để giải quyết mọi chuyện. Đương nhiên có vài chuyện riêng tư cũng còn giấu kín nhưng mà chẳng bao giờ có chuyện gọi là không liên quan cả, nếu cả hai đã biết thì chắc chắn sẽ cũng nhau giải quyết.

Hôm nay Trần Phương không đến công ty vẫn như hôm qua, chủ đề về Trần Phương luôn được mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng tâm điểm chắc là cậu thanh niên đẹp trai vạn người theo đuổi của công ti - Nguyễn Phong không biết vì lí do gì mà có một vết bầm lớn trên mặt.

- Ra ngoài nói chuyện với tôi. - Dương An Khánh ra lệnh cho cậu nhân viên trẻ đang dùng tay xoa xoa má mình

- Nếu là chuyện hôm qua thì cho em xin!...  đàn chị mà biết thì em chết chắc, khuôn mặt của em đáng giá lắm....- Nguyễn Phong nhìn Dương An Khánh rồi đáp trả bằng giọng giễu cợt- Nhưng mà... chị có chắc là mình muốn biết không đó.

Nguyễn Phong bỗng thay đổi khẩu khí, có cái gì đó khiêu khích trong đó và điều đó khiến Dương An Khánh cau mày bỏ đi. "Có gì mà khiến bản thân phải không chắn nghe câu trả lời"?

Tâm trạng của Dương An Khánh vô cùng tồi tệ. Đúng, cô ghét Trần Phương, ghét cay ghét đắng là đằng khác, thâm chí là bản thân còn không muốn chung một khung hình với người kia nhưng mà có cái gì đó níu lại, khiến Dương An Khánh không thể bỏ mặc người kia.

--------

Hôm qua bị Dương An Khánh nhìn thấy bản thán qúa khích làm cho Trần Phương "tinh thần thép" vỡ ra thành từng mảnh. Căn bản là nhục aaaaa. Lâu rồi không đi làm Trần Phương quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân ngủ nướng một bữa nhưng mà... không tài nào ngủ được. Đôi mắt thâm quần mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt.

" Ờ thì không ngủ nướng được nhưng có nhất thiết là phải trằn trọc cả đêm không chứ!"

Trần Phương hiện tại quay trở về nhà mình cách chỗ ở hiện tại của cô khoảng 50km, hồi bé đúng là Trần Phương ở cái căn nhà gần công tykia nhưng khi Trần Phương lên 20 tuổi thì gia đình đã chuyển về chỗ hiện tại. Cha mẹ cô thích biển nên đã làm suốt cả đòi mình để mua lại một căn nhà ở gần biển. Đương nhiên cũng có sự giúp đỡ từ các thành viên khác trong gia đình.

Trần Phương mở nắp nồi cơm ra... ờ... nó trống rỗng. Vì phải đi làm từ sớm nên từ lâu đã tập thói quen ăn cơm sáng điều độ tránh bị đau bao tử vì đói. Nhưng mà nhà cô không như vậy. Họ thích ăn sáng nhẹ với chút bánh mì là trứng ốp. " Ôi hệt như người Tây ấy!"

Trần Phương bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống, trước đó cô còn phải liếc nhìn anh mình cách mỉa mai rồi mới chịu an phận. Cha mẹ thấy vậy cũng chỉ biết cười vui vẻ lắc đầu.

Buổi sáng cứ như vậy yên ả trôi qua, đối với người khác nó thật thanh bình mà thoải mái nhưng mà Trần Phương không thấy vậy, cô thấy lạc lỏng và trống rỗng, chả có gì trong đầu cả. Bản thân đã bớt yêu người con gái kia rồi chăng?...

Rrrrreeeeeng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tang bầu không khí, Trần Phương nhấc máy mà chẳng thèm nhìn xem ai gọi mình. Chưa kịp để cô mở lời thì người kia đã lên tiếng trước.

- Ở đâu?

- Ở nhà

Trần Phương thật sự ghét cái cách nói chuyện điện thoại cộc lốc của Dương An Khánh, nó chả có tình cảm gì cả. Dương An Khánh luôn tự biến cuộc trò chuyện thành nhàm chán và nhạt nhẽo vì cách trả lời như vậy. Bình thường thì Trần Phương cũng chả thấy cảm vướng bận gì nhưng mà tâm trạng hiện tại khiến Trần Phương không vui vì cách nói chuyện đó.

- Lúc sáng tao thấy của nhà mày khóa.

- Về nhà cha mẹ tao
- Mày giận tao à? Tao làm sai khi ngăn mày đánh nh_...

Chưa để Dương An Khánh nói hết câu Trần Phương đã vội cúp máy. Cô chán phải tranh cãi với con người đó. Yêu thì vẫn rất yêu nhưng hình như sự kiên nhẫn... đã mất hết rồi.

-----------------------------------------

Theo đuổi 20 năm [ Bách hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ