Chương 17

422 19 3
                                    

Trần Phương thật sự bị câu nói của anh mình dọa cho sợ.  Bây giờ trong đầu cô bắt đầu nghĩa ra một số tình huống mà cô sẽ phải đối mặt khi mà Dương An Khánh nghe thấy sự không mấy dễ thương của mình. Hơn tất cả cái cô thực sự nghĩ nhiều nhất hiện tại chính là nếu tên anh ngu ngốc hé mồm nói điều gì đó về bản chất của mình thì cô nên giết tên anh nào theo cách nào!

- Mày có ý kiến gì sao tên kia?

- Đúng vậy đấy. Tôi có hảo tâm nên khuyên các anh nên đổi người giở trò đi. Đụng tới cô nàng bé nhỏ kia là không ổn lắm đâu.

Dương An Khánh nhìn Trần Khánh tỏ vẻ khó hiểu. Đúng là Dương An Khánh không muốn mấy tên kia đụng vào người Trần Phương nhưng mấy cái ý trong lời của Trần Khánh khiến cô không khỏi chau mài. Đây là có ý Trần Phương nguy hiểm hay là đụng vào Trần Phương thì sẽ đụng người nguy hiểm?

- Ý mày là sao hả thằng kia!?

Lời nói mập mờ kia của Trần Khánh khiến mấy tên quấy rối bực bội, một tên trong số chúng động tay, đem cổ áo cổ Trần Khánh xách lên.

- Tốt nhất thì mày nói cho rõ ra!

- Buông anh ấy ra... NGAY!

Một giọng nói mạnh mẽ vang lên ngay sau câu nói của tên kia. Nắm tay của Nguyễn Phong cũng theo đó mà vung ra, thấy có đánh nhau đám đông liền ngay lập tức giải tán, mấy tên kia lập tức lao vào động tay. Ngược lại với hai người con trai đang "tiến công" thì Dương An Khánh từ lúc xảy ra to tiếng đã lẳng lặng đi qua đám đông kia tiến về phía Trần Phương. Sự việc vừa xảy ra thì Dương An Khánh đã nhanh chóng kéo tay Trần Phương chạy đi.

- Cậu không thể nhẹ nhàng chút sao?... Ui...

Sau vụ việc oai hùng khi nãy thì Nguyễn Phong và Trần Khánh đều bị đánh tơi tả. Còn về phần Trần Phương và Dương An Khánh thì chạy đến nỗi thở cũng không thở nỗi nữa, cổ tay Trần Phương bị giữ chặt đến mức đỏ lên.

- Tay cậu không sao chứ?

Dương An Khánh đem túi chườm lạnh đặt lên Trần Phương. Trái tim Trần Phương đạp mạnh như có thể phá tan cả lòng ngực. Ngày hôm nay đối với Trần Phương sẽ là một ngày đặc biệt, ngày mà mối quan hệ của cô và Dương An khánh một lần nữa xích lại gần nhau.

Trần Phương luôn cố tỏ ra không biết được sự thay đổi của Dương An Khánh đối với mình. Nhưng đương nhiên cô biết sự thật chứ. Biết từ rất lâu rồi. Trần Phương luôn cố bỏ qua khoảng cách đó, cô không đủ can đam để đối mặt với sự thật đó. Tao thà trở thành kẻ dày mặt nhưng được ở bên mày.

Trần Phương bất giác nở ra nụ cười khi nhìn người con gái kia đang chườm lạnh cho mình. Hạnh phúc của cô nó đơn giản lắm.

- Cười gì? Có chuyện gì mà lại nở ra cái nụ cười đó hả?

- Bình thường tao cười có vấn đề à? Sao lại hỏi vậy?

- Bình thường mày cười... giả tạo.

Câu nói của Dương An Khánh khiến Trần Phương trở nên khó xử. Giả tạo? Dương An Khánh để ý mình đến vậy?

Để tự biến mình thành một con người an toàn trong vỏ bọc Trần Phương đã không biết từ bao giờ trên môi luôn tồn tạo một nụ cười thương mại. Thỉnh thoảng khi cười cô còn không biết mình cười vì chuyện gì nữa. Những cảm xúc ấy nó đã trở nên giả tạo hóa, không ngờ Dương An Khánh lại để ý đến chuyện này.

Dương An Khánh thấy Trần Phương sau khi nghe câu nói của mình liền trở nên trần liền có chút hiếu kì. Bản thân có cười giả tạo hay không lại còn chẳng biết hay sao?

Túi đá yên yên lặng lặng nằm trên cánh tay của Trần Phương. Bầu không khí như bị co động lại giữa hai người, nó là một thế giới riêng. Một thế giới được tạo ra bởi sự hạnh phúc hiện tại của Trần Phương.

Bầu không khí buổi đêm tại biển trở nên lạnh hơn. Hiện tại đã gần 1 giờ sáng. Dương An Khánh và Nguyễn Phong đã trở về thành phố bỏ lại nơi ngoại ô này hai con người vương mắc trong lòng. Một người thì vui mừng, một người thì buồn bã...

Một buổi sáng như thường ngày lại bắt đầu. Dương An Khánh hôm qua quay về nhà cũng đã là qua ngày hôm sau, tâm trạng không tốt lắm do buồn ngủ. Nguyễn Phong thì trong có vẻ tệ hơn rất nhiều, đôi mắt thiếu ngủ tỏ ra vẻ vô cùng mệt mỏi, lại thêm những vết thương do cuộc ẩu đả hôm qua gây ra. Công ti hôm nay chỉ vì chuyện này mà trở nên ồn ào lạ thường. Lại không biết ai lại để ý đến việc cả hai người trốn tăng ca mà bỏ đi. Một tin đồn mới lại được nổ ra.

- Sao cơ? Quý khách vừa nói gì chứ?

- Tôi nói là tại sao bản kế hoạch của quý công ti lại giống hệt bên kia? Quý công ti có muốn hợp tác với  tôi không vậy? Tôi không thích việc gian lận.

- Nhưng đây là bản kế hoạch của công ti tôi cơ mà?

- Bản kế hoạch này tôi đã xem từ hai ngày trước rồi.
------------------------------------------------
- Zen -

Theo đuổi 20 năm [ Bách hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ