Chương 4

631 34 2
                                    

Nhìn theo sau tấm lưng kia Trần Phương chỉ còn biết thở dài buồn bã. " Dương An Khánh à, khi nào cậu mới nhận ra tấm chân tình này đây?". Mang khuôn mặt sầu não quay lại bàn làm việc, trên bàn bỗng từ đâu xuất hiện một ổ bánh mì ngọt nhỏ trên bàn.
- Chị... em không biết chị ăn sáng chưa nhưng... chỉ là em mua dư nên cho chị thôi ạ.
Lúng túng nói, Nguyễn Phong hệt như một đứa trẻ vừa nói vừa cố lựa lời trong đầu. Tên nhóc này...? Là bị ngốc hay là giả vờ ngốc đây. Lấy tay che miệng, Trần Phương bị cách nói của Nguyễn Phong chọc cười một trận, không những vậy tên nhóc kia thấy vậy còn cười theo nữa. Rốt cuộc cái công ty này từ khi nào mà lại chọn người có cách nói như thế này vào vậy. Vốn công ty của cô là một công ty lớn, không phải muốn vào là vào được, việc phỏng vấn miệng để vào được đây. Không ngờ cuối cùng cái công ty này lại có một lỗ hỏng nhân sự lớn như vậy. Được cười một trận, tinh thần quả nhiên được thư thả hơn hẵng đi.
Thời gian cứ vậy mà thấm thoát rồi đi hệt như một dòng chảy, có lúc nhanh có lúc chậm, chỉ cần Trần Phường còn có Dương An Khánh bên cạnh thì đối với cô thời gian là vô hạn. Cách đây 5 năm trước lúc còn là sinh viên, cả hai đã cũng nhau trải qua không ít lần dở khíc dở cười, cùng nhau cố gắng. Không chừng nếu như trong khoảng thời gian đó mà tỏ tình có khi Trần Phương đã có được một mối tình thật đẹp thì sao? Gió trưa thoang thoảng mang theo chút gió thu khiến cả văn phòng trở thành một không gian lí tưởng để ngủ trưa. Tựa đầu cạnh chiếc bàn phím Trần Phương tự nghĩ : " rốt cuộc 10 năm trước bản thân tại sao yếu đuối như vậy...
-------------------------- 
- Nè!!! Đợi chút
- Nhanh lên trễ nữa bây giờ.
Trước sân trường, một cô gái với mái tóc ngắn ngủn dị hợm, tay cầm ổ bánh mì vừa ăn vừa chạy, phía trước là cô bạn thuở còn thơ vừa chạy vừa lắc đầu ngao ngán nhìn cô bạn của mình. Đây đã là lần thứ 3 trong tuần cả hai đi trễ mà nguyên nhân đều là do cô bạn tóc ngắn kia.
- HAI EM LÊN PHÒNG GIÁM THỊ NGAY CHO TÔI!!!
Thầy giáo nhìn hai cô gái trẻ kia mà quát nạt khiến cho không khí êm ả trong lớp trở nên ồn ào hơn hẳn. Phía cuối lớp những chàng trai bắt đầu bật cười lên vang cả lớp, Trần Phương lúc này vốn là một cô gái vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu nhưng không ai có thể nghĩ ra rằng cô có thể làm chuyện kì cục như vậy được. Mái tóc bị cắt ngang vai không đều nhau, trên trán là phần tóc mái lởm chởm chẳng có tí đẹp đẽ lại còn bị cắt tuốt trên phần trán cao, hiện tại với cái hình tượng này quả thật không ai không cười nổi. Vội lấy tay che đi cái mái bị hớt xấu xí kia, Dương An Khánh vung tay lên hệt như muốn đánh đám bạn rồi lặng lẽ dẫn cô bạn mình lên phòng giám thị.
Ngồi hơn 1 tiết nghe thuyết giảng lỗ tai lúc này cứ như bị một dám ông vò vẻ bu lấy, chẳng nghe được gì, thân mình thì uể oải chẳng còn tí sức nhưng Dương An Khánh vẫn kiên nhẫn ngồi sửa lại mái tóc của Trần Phương. Từ bé đến lớn không biết bao nhiêu lần Trần Phương làm chuyện ngớ ngẩn như vầy rồi nữa. Khẽ mĩm cười Dương An Khánh xoa đầu cho cô bạn mình rồi tiếp tục chỉnh sửa mái tóc đó.
Trần Phương từ lâu đã thích Dương An Khánh nên đối với việc bị chê cười vì mái tóc cô lại cảm giác rất vui vẻ. Móc trong túi ra 2 cây kẹo mút, Trần Phương nhẹ nhàng bóc lớp vở bọc rồi đưa vào miệng bạn mình, Dương An Khánh cười rồi lấy trong túi quần chiếc kéo nhỏ cho cô bạn tóc ngắn kia thưởng thức tay nghề haircut của mình. Tay cầm cậy kẹo mút, miệng tỏ ra đầy hãnh diện Dương An Khánh ngồi lên bàn ưỡn ngực mạnh miệng nói :
- Thấy sao hả? Đẹp đúng không? Sau nay tóc của mày cứ để cho tao cắt
Câu nói này thoát ra từ miệng Dương An Khánh suýt nữa thì khiến tin Trần Phương lỡ một nhịp. Đây không phải là ý muốn nói sẽ ở bên cạnh nhau suốt đời đó chứ? Tim cô như muốn nhảy ra ngoài cùng cô muốn một điệu tango tình yêu mãnh liệt. Vội thu đi nét vui mừng kia, Trần Phương vờ như vừa nghe thấy một chuyện bình thường, chỉnh lại tư thế ngồi quay mặt nói:
- Mày thấy tóc ngắn hay tóc dài hợp với tao?
Làm bộ mặt suy ngẫm, Dương An Khánh chau mày nhìn cô bạn một hồi lâu rồi bỗng tay đặt lên trên quả đầu nhỏ kia cười nói:
- Tao thích mày để tóc dài hơn
Chỉ vì một câu nói vu vơ đó Dương An Khánh nào có biết là Trần Phuong luôn khắc sâu vào trong tâm trí không bao giờ xóa đi
-----------------------------------
Bị tiếng đập bàn làm cho thức giất, Trần Phương bực bội nhìn lên thì nhìn thấy Dương An Khánh đang đứng bên cạnh, tay cầm một sấp tài liệu bừng bừng nổi giân nhìn Trần Phương. Tiếng đạp bàn làm cho cả bộ phận quay mặt nhìn về phía họ. Bên cạnh, Nguyễn Phong lo sợ nhìn Dương An Khánh, bộ mặt cô lúc này hệt như muốn bóp ngạt đi người con gái đối diện mình. Dương An Khánh hít một hơi thật sâu vào, cố giữ nét bình tĩnh
- T-R-Ầ-N P-H-Ư- Ơ -N-G. Vào phòng nói chuyện với tôi NGAY!!!

Theo đuổi 20 năm [ Bách hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ