Chương đặc biệt

622 18 0
                                    

Tác giả : Tết đến rồi chúc mọi người vui vẻ vạn sự như ý. Dạo này vì có chút việc nên không thể viết đều đặn. Xin lỗi. Sau tết sẽ chăm chỉ hơn ạ 😄😄
--------------------------------
- Dương An Khánh!!! Đợi tao chút
Tay cầm một đống đồ trang trí nhà cửah hì hụt chạy theo Dương An Khánh. Năm nào cũng vậy, vào ngày 28 tết Dương An Khánh và Trần Phương sẽ cùng nhau sắm đồ. Tuy nhiên năm nay có chút.....
Bỏ mặc cô bạn đang kêu la phía trước Dương An Khánh đi thẳng không thèm ngoai đầu lại. Phiền phức!!! Sáng hôm nay lúc 5 giờ Dương An Khánh đã bị mẹ gọi dậy để dọn dẹp nhà cửa, buồn ngủ + bị lải nhải khiến đầu cô cứ ong ong khó chịu vô cùng. Lại thêm cái phần chuẩn bị nấu bánh... mặc dù là nấu bánh ngày tết giống như một truyền thống đáng quý nhưng đối với con người ghét phiền phức như Dương An Khánh thì cô không hề có hứng thú.
Trái với Dương An Khánh mặt cau có, sát khí ngập trời thì Trần Phương tay cầm đồ, tay nãi giỏ vui vẻ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Cô đặc biết thích trang trí và gói bánh ngày tết vì khi làm những chuyện đó bản thân sẽ như trở nên thùy mị nết na tư dung tốt đẹp hơn, nói không chừng như vậy Dương An Khánh sẽ thích cô thì sao?
Bước qua những con phố đầy người chen chúc, Dương An Khánh muốn nhanh chóng về nhà để đánh một giấc thật đã. Tay cầm chiếc chiều khóa xe quay quay trên đầu ngón tay, cứ nghĩ đến việc đi hết con phố này là sẽ về khiến cô thật muốn huýt gió một cái rồi nhảy chân sáo mà đi thì cánh tay đã bị một bàn tay ai đó nắm chặt kéo về một shop quần áo gần đó
- Nè mày thấy sao? Dễ thương không? Nếu như tao với mày mặc cái này dễ thương lắm nhỉ?
Lôi cô bạn thân vào trong shop quần áo Trần Phương không ngừng nói tay cầm hai chiếc đầm đưa lên cho Dương An Khánh xem. Hai chiếc đầm màu trắng vừa sang trọng lại có phần tính tế hơn nữa lại mang chút trẻ trung, quả thật rất đẹp. Tuy nhiên từ lâu rồi Dương An Khánh không mặc đầm, mỗi ngày đến công ti đều là một bộ vest nữ đơn giản không chút thục nữ. Lấy tay làm ra vẻ không muốn thêm khuôn mặt khó chịu, Dương An Khánh quay người có ý muốn bỏ đi thì bỗng...
- Cảm ơn quý khách đã ghé. Tôi đã gói lại cho quý khách xin cảm ơn.
Tay cầm hai túi đồ cười ngốc nhìn Dương An Khanh, tay kia cầm chiếc thẻ ATM làm ra vẻ ta đây nhiều tiền. Trần Phương tiến lại gần Dương An Khánh khoác vai mà nói:
-  Coi như tao lì xì sớm cho mày đi.
Dương An Khánh chau mài nhìn bạn mình. Bước ra khỏi shop quần áo lập tức móc ví ra định trả tiền thì bị Trần Phương chặn lại. Đối với Trần Phương việc mặc đồ cặp với Dương An Khánh là vô giá không gì có thể trả được. Cả hai bước lên xe rồi cùng nhau chạy về nhà.

(Đầm tựa tựa như vầy nè 😁)------------------------Tác giả: tối 30 thêm chương đặc biệt 2 nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Đầm tựa tựa như vầy nè 😁)
------------------------
Tác giả: tối 30 thêm chương đặc biệt 2 nha

Theo đuổi 20 năm [ Bách hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ