- Này, cái dao phẫu thuật đó sắp tới lúc phải đi rồi đấy - Giọng của một người đàn ông len lỏi trong từng ngóc ngách của không khí, truyền tới tai nó, vang vọng khắp căn phòng đang yên nghỉ.
- Gì? Tôi còn chưa trả thù hết, làm sao ông lại lấy chiếc dao từ tôi, không có chiếc dao này tôi còn có thể làm gì được cơ chứ ? - Nó gắt gỏng với ông
- Ngươi còn một tháng để làm xong trò vui của ngươi. - Nói rồi, ông ta biến mất trong khoảng không vô tận.Lisa ngồi yên tĩnh suy nghĩ về những gì mà nó nên làm tiếp theo. Còn một tháng nữa là nó sẽ về với chúa. Nghe nói Tổng Lãnh gửi nó xuống đây để giúp đỡ, để làm việc có ích cho con người nhưng không, cái ý muốn trả thù của nó đã dâng cao tận tim óc nó khiến nó quên đi cái mục đích mà Tổng Lãnh gửi nó xuống. Cái trần gian ủ dột này thật sự không đáng để nó giúp đỡ. Con người chỉ biết tàn phá sự sống của nhau, chỉ biết trực chờ đối phương có sơ hở mà lao tới cắn xé, chửi rủa, con người còn không biết yêu thương nhau thì việc gì mà nó phải đi giúp bọn họ cơ chứ?
- Này, làm gì mà ngây người ra thế, không định đi học à? - Chaeyoung nhìn thấy hình bóng mập mờ của nó, đang ngồi thui lủi trong góc phòng tối om.
- Hôm nay tao không muốn đi học, tao cần ngồi đây suy nghĩ chút.
- Ừ thế thôi tao với Jennie đi trước nha, nhớ trông nhà cẩn thận.
- À mà Chaeyoung này...- Nó ngập ngừng
- Hả, làm sao?
- À thôi không có gì đâu..chỉ là...- Nó vẫn chưa biết nên nói với cô như thế nào, thật khó khăn để diễn tả được tâm trạng của nó hiện giờ.
- Làm sao, nói đi. - Jennie cũng lên tiếng
- Tình hình là như thế này nhé. Tao còn đúng 1 tháng để lấy đủ linh hồn đầu thai, nhưng giờ tao mới lấy được 1 nửa, mà tao đã ở cái trần gian này được 1 năm rồi...
- Nếu không lấy đủ trong 1 tháng thì có sao không??
- Tao sẽ biến mất mãi mãi, lúc đó tao sẽ bị nhốt ở một vùng đất vô định, không thể xác định được hướng đi, vào đó càng đi, cơ thể sẽ càng biến mất dần, rồi cuối cùng là tan biến hoàn toàn.
- Thế thì chết, giờ sao? 450 mạng người đâu phải dễ?? - Cả 2 cô bạn kia cùng thốt lên
- Thôi cứ đi học đi rồi tính.
- Vậy đi, byee!!Sau khi Jennie và Chaeyoung ra khỏi nhà, nó lại rơi vào sự trầm tư.
Bỗng nhiên từ đâu đó, một cô gái có mái tóc tím lạnh, đôi môi đỏ mọng, cặp mắt xanh xinh đẹp, trong như làn nước mùa thu, trông thật sự rất xinh đẹp. Cô ta bước ra và tới gần Lisa.
- Chào, ta lại gặp nhau rồi.
- Song YuQi? Em tới đây làm gì?
- Em tới để đưa cho chị cái nàyNói rồi, YuQi đưa cho nó một lọ dược thần, có màu xanh và trong như đôi mắt của cô ta.
- Chai dược thần này sẽ giúp chị tăng cường sức mạnh nhưng chỉ trong thời gian ngắn nhất, chắc những lúc lấy linh hồn chị sẽ cần nó đấy. Nó được điều chế từ máu và nước mắt của em.
- Cảm ơn, chị sẽ đền đáp em xứng đáng.
- Em chỉ cần tình yêu của chị thôi bae. - Cô ta nháy mắt, hôn gió rồi cười nhếch mép
(Cười như này nè)- Haha, cưng giỏi đùa ghê. - Lisa vẫn nghĩ đây chỉ là một trò đùa vui của em ấy, cười phá lên và vỗ vỗ vai cô. - Thôi, chị đi ngủ đây, em về đi. - Nó ngáp dài một tiếng, tay phẩy phẩy đuổi cô đi.
Khi đã ra khỏi nhà, những giọt lệ xanh ngắt của YuQi bắt đầu rơi xuống. Cô yêu chị cô thật lòng nhưng tại sao chị ấy chỉ nghĩ đây là một trò đùa cho vui chứ? Ở bên nhau bao lâu rồi mà chị vẫn không hiểu tính cô sao? Cô chưa bao giờ đùa cợt về tình cảm cả. Đối với cô, yêu một người thật sự không phải chuyện để đùa. Ấy thế mà chị cô lại như vậy, thật sự cô đau lắm...
__________
Tu bi không tình yêu.Xin lỗi vì tui ém hơi lâu uhu :'((
Mọi người đọc vui vẻ nha, văn phong dạo này lủng củng quá đi mất.Yêu mọi người nhiều lắmmmm
#Chy
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống của tôi sẽ đẹp hơn nếu có em(Lichaeng)
FanficThể loại: Fantasy, Magical, Romantic, Horror couple: Lisa × Chaeyoung cp phụ: Jensoo author: Huyền Chi (Edit xin phép + ghi nguồn)