♂Chương 3♂

118 5 0
                                    

Edit: Mèo Không Mông

Beta: Eri-chi, An Ju

Ngụy Thanh là một người cực kỳ xem trọng thời gian, hiển nhiên Liên cũng vậy, bởi vì ngay tại thời điểm Ngụy Thanh lái xe tới nhà Liên, đã thấy cậu chờ ở cửa.

Hôm nay Liên mặc đồ thoải mái mà lại thanh thoát không chút phàm tục. Áo len trắng kiểu dáng đơn giản phối với quần bò màu lam nhạt, đại khái là tiện thể chụp hình tuyên truyền cho áp phích quảng cáo mùa y phục mới luôn. Vẫn cặp kính đen, Ngụy Thanh cảm thấy hắn có thể hiểu Liên vì cái gì vẫn luôn mang theo kính râm, khuôn mặt hoàn hảo xinh đẹp như vậy đi ra đường nếu không đeo kính, hậu quả....sẽ thật kinh khủng.

Vì tránh cho trở thành con mồi của nhóm 'chó săn', Liên đề nghị đỗ xe cách đài phát thanh một đoạn rồi xuống xe, hai người một trước một sau tiến vào tòa nhà.

Đạo diễn Trương đã lên kế hoạch kĩ càng cho buổi chụp hình áp phích quảng cáo lần này, nhất định phải vừa bí ẩn, vừa gợi cảm, lại vừa bắt mắt.

Thợ phục trang, make up đưa cho Liên đổi bộ áo khác cũng màu trắng, nhưng khá rộng so với hắn. Trương Vân Long vừa thấy liền gật đầu lia lịa, quả nhiên tam chuẩn (đủ ba yêu cầu mà đạo diễn Trương nêu trên). Mà tạo hình của Ngụy Thanh lại là để trần nửa thân trên.

Đầu tiên, hai người tách ra chụp đơn, Ngụy Thanh vốn xuất thân là người mẫu, dễ dàng bày ra tư thế khiêu gợi thành thạo điêu luyện. Còn Liên, vốn trời sinh gợi cảm không cần tạo gì nhiều, thợ trang điểm vẩy nước lên người cậu, áo sơ mi trắng dính sát lên người, da thịt như ẩn như hiện, không cần làm cái gì đã đủ làm cho người ta phải mất máu. Thực yêu nghiệt mà.

Tiếp theo, hai người chụp hình chung, nước dính trên thân thể Liên mới được hong khô đôi chút, tuy rằng đã mở máy sưởi, nhưng sợ là vẫn sẽ bị nhiễm chút cảm mạo. Thợ chụp ảnh rải lông vũ ra khắp mặt nền sân dựng bối cảnh, hai người ngồi lên trên. Ngụy Thanh buộc phải ôm Liên vào trong ngực, động tác có chút cứng ngắc.

"A Thanh, thả lỏng một chút."

"..."

"A Thanh, để tay phải vào trong áo của Liên."

"..."

"Đúng, nắm lấy hông của cậu ấy."

Cứ như vậy sau khi chụp được mấy bức.

"Như vậy không được rồi, A Thanh vẫn quá cứng." Thợ chụp ảnh cùng Trương Vân Long thảo luận.

Ngụy Thanh bất đắc dĩ ngồi ở một bên xoa xoa tóc. Hắn cũng rất muốn thả lỏng, có điều...

"A Thanh. "

Thợ chụp ảnh đi tới chỉ điểm.

"Có phải trong lòng có bài xích hay không? Cứng ngắc như vậy thật không giống cậu lắm." Những nhiếp ảnh gia cùng Ngụy Thanh hợp tác qua đều biết, Ngụy Thanh tuyệt đối là dân chuyên nghiệp, đối với yêu cầu của nhiếp ảnh gia đều luôn phối hợp theo.

"Không phải."

"Bởi vì đối phương là nam, cảm thấy không quen?"

"Ngược lại sẽ không." Tuy là nam, nhưng thực tế so với nữ còn đẹp hơn. Khả năng chính là bởi vì đối phương quá đẹp đi, trái lại có điểm không nhịn được mà buông tiếng "Haiz" thở dài.

[Đam] [End] YÊU PHẢI MỘT TÊN 'CÔNG'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ