♂Chương 36♂
Edit + Beta: An Ju
Tuy rằng Mạc Ngôn xua tay ý chỉ tan họp, thế nhưng không ai rời khỏi phòng họp. Nhưng câu tan họp này lại giống như ma pháp giải trừ nguyền rủa, cứu sống một phòng họp, có người lại gần chủ tịch tân nhiệm chúc mừng, có người vây quanh Trương Kinh Thiên không biết đang nói cái gì, cũng có người đánh bạo đi đến trước mặt Mạc Ngôn tựa hồ muốn khuyên gì đó.
Lúc này không biết là ai nói: "Nếu như người thiếu gia đề cử giao cổ phần trong tay mình cho Trương tổng giám đốc thì sao?"
Trong phòng họp lập tức im phăng phắc, ánh mắt của mọi người, bao gồm cả Trương Kinh Thiên đều tụ về phía Trương Vũ, người này ngày hôm qua vẫn là một vị thiếu gia bình thường nhất trong Mạc gia. Nếu như không nhưng có chức vị chủ tịch, đồng thời còn đang nắm giữ 84% cổ phần công ty, cho dù là Mạc gia gia chủ cũng sẽ không cần để ở trong mắt.
Trương Vũ cũng không vội trả lời, không chút hoang mang chuyển tầm mắt về phía Liên đang nằm nhoài trên bả vai Mạc Ngôn, cười như không cười hỏi: "Hiện tại nên làm cái gì mới đúng đây?"
Liên bày ra gương mặt khổ não: "Đúng vậy, nên làm cái gì bây giờ? Anh cũng không nghĩ tới sẽ như vậy mà." Sau đó lắc đầu nói: "Nhưng nếu đã đưa cho cậu, vậy sẽ là của cậu, muốn đưa hay muốn giữ chính cậu quyết định đi."
Cứ như vậy đáp lại nan đề trở về cho Trương Vũ.
*nan đề: vấn đề khó giải quyết.
Trương Vũ cúi đầu trầm tư một chút nói: "Chuyển nhượng..." Cậu nói rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía cha cậu, cha cậu lúc này đang có vẻ mặt kích động nhìn cậu. Cậu liền khẽ lắc đầu: "Đó là không có khả năng cha à."
"Mày!" Trương Kinh Thiên thay đổi dáng vẻ uể oải, dường như chỉ có ở trước mặt con trai mình, ông mới có thể hiển lộ hết uy phong: "Mày, lẽ nào mày thật sự muốn làm chủ tịch sao? Mày xưa nay đều không cầu những thứ như vậy không phải sao?"
"Con không cầu, nhưng không có nghĩa đã đưa đến trong tay con con lại muốn đẩy đi." Trương Vũ hít vào và thở ra một hơi thật dài. "Cha, buông tay đi, từ bỏ những thứ này, cha sẽ nhận được nhiều thứ tốt hơn." Làm một người quá ham muốn truy đuổi quyền thế, ông đã quên rất nhiều những thú vui có thể đạt được dễ như trở bàn tay. "Chức vị này không thích hợp với cha, vì chính cha, cũng vì rất nhiều người, buông tay đi."
Tài năng, có lúc đúng là một thứ rất tàn khốc, có người cần phải đối mặt với nó, có người phải hiểu được lợi dụng nó. Làm theo khả năng, Trương Kinh Thiên sẽ có một ngày nghĩ rõ ràng vấn đề này, đó chính là lúc ông có thể chân chính tự giải thoát chính mình. Chỉ là bây giờ đối với ông mà nói, vẫn còn sớm, ồn cần thời gian thích ứng sự chuyển biến này.
"Meoo." Một tiếng vang cực không phù hợp.
Liên mặt không đỏ tim không đập vội từ trong túi móc điện thoại di động ra, nói với thái độ rõ ràng không quá chân thành: "Xin lỗi, quên tắt chuông điện thoại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] [End] YÊU PHẢI MỘT TÊN 'CÔNG'
RomanceYÊU PHẢI MỘT TÊN 'CÔNG' (Ái thượng lánh nhất cá công) (爱上另一个攻) Tác giả: Mộc Dục (沐昱) Convert: Huyết Sắc Tiêu Thần Edit: An Ju + Mèo không mông Beta: Meo kun + Eri-chi Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn [VĂN ÁN] 'Th...