Review/Cảm nghĩ về "Ái thượng lánh nhất cá công" (Đông Điều Ngô và couple

59 1 0
                                    

Review/Cảm nghĩ về "Ái thượng lánh nhất cá công" (Đông Điều Ngô và couple Thanh-Liên)

🌸Về Đông Điều Ngô:

Lúc nghĩ muốn viết review là do phiên ngoại của Đông Điều tác động mình thật sự. Tình yêu của Đông Điều được tác giả xây dựng quá cố chấp, quá tuyệt vọng cũng quá đáng thương. Bản thân Đông Điều vốn là một người có tài, có mạo nhưng lại vì một cái liếc mắt nhìn, một lần đụng chạm mà nhớ mãi suốt bao nhiêu năm, bất chấp quá nhiều những điều không thể. Hắn cố gắng thực sự nhiều, quá nhiều để có thể gặp lại người kia dù chỉ một lần nữa. Cái hi vọng cao xa bắt nguồn từ tận đáy lòng, thúc đẩy hắn phải làm, phải đối mặt, phải vứt bỏ. Trong từng ấy năm đối với một cậu trai chưa 18, sự lưu luyến ẩn sâu như sóng ngầm, khiến cậu không do dự bỏ xứ đi tìm người trong lòng. Cậu làm mọi thứ để đến gần hơn với người kia, gần hơn nữa, nhìn thấy người kia một lần bằng xương bằng thịt mà không phải qua những tấm ảnh được tạo dáng cứng đơ. Biết người đó khinh mình, biết chứ, nên có lẽ nhiều người lúc đầu sẽ nghĩ đây là sự cố chấp của tuổi trẻ, vì nhiệt huyết, vì muốn chứng tỏ mình để không còn bị khinh thường. Nhưng sự cố chấp đó to lớn đến mức nào để một cậu nhóc ngang tàng, phóng túng có thể nghiêm túc lại, tích góp từng tin tức dù là nhỏ nhất về một thứ mà chưa bao giờ cậu nghĩ tới trong đời. Tất cả, tất cả đều xuất phát từ một chữ YÊU. Yêu như vậy không mệt sao? Không tuyệt vọng sao? Vậy mà vẫn cố đâm đầu vào, làm mọi thứ để có thể ở gần người ấy. Bản thân mình không phải chưa từng đọc, xem hay nghe một câu chuyện tình như vậy nhưng đây lại là câu chuyện khiến mình phải suy nghĩ nhiều nhất về cái sự cố chấp và cái nghiệt ngã mang tên thói quen này. Có một từ Hán Việt mà mình nghĩ nó phù hợp nhất trong trường hợp này: chấp niệm. Đông Điều trong suy nghĩ của mình là một người đáng thương và cũng đáng phục. Đáng thương là vì vốn là một người không có mục tiêu, sống một cuộc sống đến chính bản thân còn cảm thấy nó trống rỗng nhưng lại vì một cảm xúc chân thật, một bóng hình mới gặp một lần, một cảm giác được trải nghiệm có một lần mà bấu víu lấy như một mục tiêu của cuộc sống. Bản thân cũng biết rất khó, rất khó nhưng không nỡ bỏ, không nỡ để cái cảm xúc đó vụt mất. Một phần trong lòng phải chăng cũng vì sợ sẽ quay lại cuộc sống trống không trước kia? Như vậy, không phải đáng thương sao? Đáng khâm phục là vì không chỉ là hành trình được đến gần hơn với người mình yêu phải gian nan cỡ nào, mà còn vì hắn buông xuống được đoạn tình cảm này. Để yêu một người đã khó, để yêu sâu sắc một người càng khó hơn, nhưng buông xuống lại khó hơn rất nhiều. Cái day dứt nhất trong mình khi đọc đến cuối là cảnh bố Mạc nói "Tôi nghe giọng cậu rất quen.", hi vọng điều này nói lên rằng lần gặp đầu tiên đó, Đông Điều không phải người duy nhất nhớ mãi không quên. Cho dù vì lý do gì, cảm xúc tốt hay xấu thì lần đầu tiên gặp đó cũng đã để lại ấn tượng thực sự khó quên với bố Mạc. Đây là một cái kết thật buồn nhưng đúng đối với Đông Điều. Để duy trì tình cảm này, Đông Điều đã mất bao lâu chứ, mất những gì, bỏ ra bao nhiêu. Buồn là một lẽ nhưng kết đúng vì "tình yêu này quá tuyệt vọng" đối với cả người đi yêu và được yêu. Yêu đến tuyệt vọng, một thanh xuân để lại cùng với đoạn tình cảm này.

🌸Về couple Thanh-Liên:

Tình yêu của họ đáng yêu lắm. Nếu nói có gì để nhớ về couple này thì ắt hẳn sẽ là những phút giây ngọt hơn mía, những đoạn thời gian tự mình làm khổ mình của họ. Vốn dĩ những lần chia tay, ngoại cảnh tác động không thực sự lớn bằng chính những suy nghĩ của họ. Họ nghĩ làm như vậy là cho người kia được hạnh phúc, nghĩ về người đó mà dứt khoát nhưng đó chung quy vẫn chỉ là tự đưa ra phỏng đoán sai lệch về đối phương. Đơn cử chuyện hiểu lầm về cái điện thoại người cũ của Liên tặng. Hiểu lầm có xảy ra nếu họ thẳng thắn với nhau? Đương nhiên, đây cũng là một cơ hội để họ hiểu nhau hơn, tác giả xây dựng những tình huống đủ để thử thách cũng như làm vững chắc hơn mối tình này. Ngoài ra, những tình tiết đều có logic khi mở ra mối hiểu lầm của anh Thanh về tình cảm của Liên và thầy Lam từ những cái chuyện tưởng như nhỏ nhưng thực tế lại quá đủ để gây bão trong lòng một con người nhạy cảm và đã từng phải đi điều trị tâm lý như anh Thanh. Đối với mình, chuyện tình của couple này có ngọt có ngược dù mình không quá ưa thích đọc ngược nhưng cái ngược trong bộ này đủ trong tầm mình chấp nhận được. Nếu tình yêu của Đông Điều là loại "tình yêu tuyệt vọng" thì loại tình yêu của couple này nên được gọi là "tình yêu hi vọng" nhỉ? :)

☘Trên đây là những dòng review hay đúng hơn là cảm nghĩ của bản thân mình về hai couple trong truyện. :v Ngoài ra, vốn mình không giỏi văn cũng chẳng giỏi ăn nói nên cảm nghĩ viết ra còn ngô nghê =///= Cảm ơn nhiều vì đã đọc đến tận đây. Các bạn ai đọc đến được đây là cũng kiên nhẫn ghê lắm á ~ Hãy để lại một bình luận về cảm nghĩ của các bạn về bộ truyện dưới đây hoặc ý kiến của các bạn về phần cảm nghĩ của mình.

Peace <3

🎉 Bạn đã đọc xong [Đam] [End] YÊU PHẢI MỘT TÊN 'CÔNG' 🎉
[Đam] [End] YÊU PHẢI MỘT TÊN 'CÔNG'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ