♂Chương 17♂

49 2 0
                                    

♂Chương 17♂

Edit: An Ju

"Cực khổ rồi."

Cùng công nhân viên chào hỏi xong, Ngụy Thanh với Liên về phòng nghỉ ngơi lấy vật phẩm tuỳ thân đã mang tới.

"Liên, phải đi về sao?" Đồ của Ngụy Thanh đều ở chỗ Lâm Vũ, hắn thấy Liên đang xem tin nhắn trên điện thoại di động, suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Liên khép lại điện thoại di động. "Ừm, sao thế?"

"Cái kia..." Không biết có phải là do ánh đèn hay không, mặt Ngụy Thanh có hơi đỏ lên. "Không phải.... đang hẹn hò sao?"

Liên sửng sốt một chút, sau đó cười. "Vậy, muốn đến chỗ tôi không?"

Ngụy Thanh mặt càng đỏ hơn. "Không muốn, nhanh như vậy đã..."

"Nghĩ đi đâu đây, tôi mới chuyển chỗ ở, muốn mời anh đến xem mà." (#Ju: =))))))) này thì nhận vơ này, bazơ ớ ờ này....)

"..."

"Không muốn đi?"

"Muốn..."

"Vậy tôi đi lấy xe." Liên quay người, Ngụy Thanh nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên bước nhanh tới, ôm lấy hắn từ phía sau.

Liên hơi kinh ngạc, sau đó khẽ cười xoa xoa mái tóc mềm mại của Ngụy Thanh. "Làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì, để tôi ôm như vậy một chút đi."

Thế là lúc Cố Khải Triết đẩy cửa tiến vào nhìn thấy chính là một cảnh tượng như thế, Liên đứng đối diện cánh cửa, Ngụy Thanh ôm hắn từ phía sau, toàn bộ bầu không khí ám muội không nói hết được.

"Các... các người..." Cố Khải Triết lần đầu tiên phát hiện vốn từ của bản thân lại thiếu thốn đến vậy.

Ngụy Thanh bất mãn ngẩng đầu lên, hắn nhìn Liên một chút, Liên cũng nhìn hắn. Vì vậy hắn lại nhìn Cố Khải Triết vẫn đang cứng đờ tại chỗ một hồi, rốt cục buông tay ra, nói: "Em đi xuống trước lấy xe đi, lát nữa tôi xuống sau."

"Được." Liên cũng liếc nhìn Cố Khải Triết, cuối cùng vẫn không hề nói gì đi lướt qua bên cạnh hắn, cánh cửa 'cạch'một tiếng lần nữa được đóng lại.

"Hai người, hai người các anh là....." Cố Khải Triết còn không có sắp xếp từ ngữ cho hợp lý, đã thấy Ngụy Thanh bước vài bước đi tới, sau đó gáy cùng lưng nhói lên một hồi đau đớn, lúc này mới ý thức được mình bị túm cổ áp lên trên tường.

"Chính là như cậu nghĩ." Trên mặt Ngụy Thanh vẫn mang theo nụ cười mỉm chiêu bài của hắn, nếu như không phải tay hắn còn đè trên cổ Cố Khải Triết, Cố Khải Triết sẽ cho rằng hắn chỉ là đang chào hỏi mình như bình thường thôi.

Lực tay đang đè trên cổ lớn đến đáng sợ, Cố Khải Triết căn bản nói không ra lời, nếu như nói với hắn rằng Ngụy Thanh bây giờ muốn giết hắn hắn cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi.

"Thế nhưng, có thể không nói ra ngoài không? Bởi vì tôi sẽ cảm thấy rất phiền."

Cố Khải Triết không phát ra được thanh âm nào, không thể làm gì khác hơn là dùng sức gật đầu lia lịa.

[Đam] [End] YÊU PHẢI MỘT TÊN 'CÔNG'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ