♂Chương 37♂
Edit + Beta: An Ju
"Liên." Ngụy Thanh nắm chặt vai Liên lắc lắc.
Liên còn chưa ngủ no, sau khi bị hắn lay tỉnh miễn cưỡng dịch người được khoảng chừng một cm, liền ngã xuống tiếp tục giả chết.
Bộ dáng nửa ngủ nửa tỉnh của hắn hệt như một đứa trẻ chưa trưởng thành, kiểu chơi xấu lúc chưa tỉnh táo hẳn khiến người ta hận nghiến răng, lại khiến người yêu thương. Ngụy Thanh nghĩ, hắn luôn như vậy khiến người ta vừa yêu vừa hận. Hắn càng nghĩ như vậy càng làm trong lòng mất cân bằng, nhìn Liên nằm lên bộ ngực mình vẻ mặt lại muốn chìm vào giấc mơ một cách thoải mái, hắn đột nhiên nâng gương mặt đẹp đến quá đáng kia lên, nhắm thẳng khối quai hàm trắng trẻo non nớt cắn xuống một cái. Không chú ý đôi mắt hồ ly trong vắt của Liên đang nhấp nháy, cắn cắn, mài mài, cuối cùng nhìn dấu răng chỉnh tề tích đủ cảm giác thành công, sau đó kéo xa khoảng cách, thoả mãn nhìn hiệu quả thê thảm mình chế tạo ra.
"Anh cắn em!"
Liên lên án, giống như vừa mới ý thức được sự thực này.
"Ai bảo em không dậy ăn cơm, anh đói." Ngụy Thanh tỏ ra sắp cạn hơi đưa mắt trôi ra phía ngoài cửa sổ.
"Anh cắn em, em sẽ mách cha."
Liên vẻ mặt thành thật nói. Ngụy Thanh lại dời tầm mắt về, sờ sờ mặt của hắn, dở khóc dở cười. Nghĩ thầm hẳn là bị mình cắn đến choáng váng, sao lại trẻ con vậy chứ.
Nhưng mà lại không có biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ hắn: "Được rồi dậy ăn cơm đi, thầy Lam của em cũng tới."
"Thầy Lam?" Liên nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đứng dậy. "Đúng rồi, ngày hôm nay em mời anh ấy tới, anh vừa đến em liền quên mất."
Được rồi, Ngụy Thanh thừa nhận, khi hắn nghe được Liên bởi vì mình mà quên mất Lam Phi trong lòng thật vui vẻ một chút.
Liên ôm lấy Bảo Bảo hướng về cửa đi mấy bước, liền quay lại mười phần ngây thơ khẽ đá Ngụy Thanh một cước: "Dậy, ăn cơm."
Ngụy Thanh hết sức phối hợp đứng lên, rất chân chó* hai tay cầm dép lê hầu hạ nữ vương điện hạ. Liên rất không khách khí mang dép, "loẹt xoẹt" bước xuống phòng ăn.
*chân chó (hay "cẩu thối"): nịnh nọt (từ này với từ "cẩu huyết" sắp thành từ quốc dân luôn rầu :)))
Trong phòng ăn nhà Liên trưng bày quả nhiên cũng là bàn tròn tử đàn hương vị Trung Quốc xưa, đang ngồi ngoại trừ những người Ngụy Thanh lúc trước đã gặp ở đại sảnh ra còn có Minh Tuấn nhận chìa khóa xe cùng Lam Phi vừa mới gặp. Tại vị trí bên cạnh Trương Vũ còn có một thiếu niên hắn xưa nay chưa từng thấy, hắn nghe nói qua Liên có một người em cùng cha khác mẹ, cho nên rất nhanh liền đoán được thân phận thiếu niên này. Bên người Lam Phi thì lại là một bé gái cực kỳ đáng yêu, bé gái mang kiểu tóc đồng hoa* gọn gàng, không chỉ hợp với khuôn mặt mà còn khiến đôi mắt tròn trông to hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] [End] YÊU PHẢI MỘT TÊN 'CÔNG'
RomanceYÊU PHẢI MỘT TÊN 'CÔNG' (Ái thượng lánh nhất cá công) (爱上另一个攻) Tác giả: Mộc Dục (沐昱) Convert: Huyết Sắc Tiêu Thần Edit: An Ju + Mèo không mông Beta: Meo kun + Eri-chi Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn [VĂN ÁN] 'Th...