♂Chương 44♂

73 2 0
                                    

♂Chương 44♂

Edit: An Ju

Im lặng một lúc, Ngụy Thanh nói "Có thể những gì anh sắp nói ra sẽ làm em cảm thấy có chút vô liêm sỉ, thế nhưng..." giống như hắn đang ra quyết định gì đó vậy. "Sau này nếu em có chuyện gì, có thể trao đổi với anh trước được không?"

Liên từ trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó gật đầu.

"Có thể trên thực tế anh không giúp được gì cho em, thế nhưng ít nhất, anh hi vọng mình không phải dư thừa như vậy. Nếu có thể, anh cũng hi vọng có một ngày mình có thể giống thầy Lam, trở thành một người đáng giá cho em ỷ lại."

"Không phải." Liên mở miệng, cậu không biết, hóa ra Ngụy Thanh nghĩ như vậy. "Em vẫn luôn rất ỷ lại A Thanh mà, bên cạnh anh, luôn có cảm giác rất an toàn. Em chỉ không muốn rước thêm phiền phức cho anh..." Cậu càng nói giọng càng nhỏ.

Tuy trong khoảng thời gian này hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng nghe từ chính miệng Liên nói ra, Ngụy Thanh còn vui mừng hơn so với tự mình nghĩ, đúng, vui mừng.

Hắn dùng sức xoa xoa tóc Liên, thật không biết nên khen cậu thông minh hay..."Em đó, lo lắng cho em, là lợi ích của người bạn trai như anh."

Sao lại gọi là gánh nặng được?

Liên chớp mắt một cái, tựa hồ còn đang suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Ngụy Thanh. Ngụy Thanh cười, đột nhiên ho khan một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn sang chỗ tựa lưng không được tự nhiên nói: "Có lẽ những gì anh sắp nói sẽ vô liêm sỉ hơn cả vừa nãy... Thế nhưng. . . . ." Hắn liếc qua biểu tình của Liên, liền nhanh chóng lướt qua, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Liên. Tuy rằng câu nói này hắn đã chuẩn bị từ rất lâu, nhưng đến lúc nói ra lại..."Có thể...hẹn hò với anh một lần nữa được không?"

Chẳng có gì...đáp lại hắn. Không khí như thể dừng lại. Hắn chờ thật lâu, chờ đến khi cảm thấy cái cổ sắp bong gân vẫn không nghe thấy trả lời, trong xe chỉ có tiếng hít thở khe khẽ của hai người. Hắn nhắm mắt, quả nhiên vẫn là không được, ai bảo mình khi đó cứng rắn buông tay như vậy? Những thứ đã làm mất, làm sao tìm lại dễ dàng như vậy được.

Hắn vừa định quay đầu nói, hay là thôi đi. Đột nhiên cảm thấy một lực đang ập tới, sau đó cả người ngã về đằng sau, "Ầm" một tiếng, đầu đụng phải cửa sổ xe, bỗng chốc sao bay đầy đầu.

"Đau."

Hắn lại nghe được giọng Liên, lời nói cực hiếm khi mang vẻ hung ác. "Đau chết anh đi." còn mang theo chút nghẹn ngào. (Ju: thươnggg :<)

Hắn có một dự cảm rất không tốt, cúi đầu, đối mặt với một đôi mắt giàn dụa nước mắt. "Làm sao anh có thể cứ thế nói chia tay, cũng không quay đầu lại, em đã rất khó chịu anh có biết hay không, khó chịu muốn chết."

Liên vừa nói như thế, Ngụy Thanh cũng không quan tâm cái u trên đầu nữa.

Trên thế giới này thứ khó chịu hơn so với phụ nữ khóc chính là người đẹp khóc, ngay cả Lam Phi chỉ mới nhìn thấy Liên đỏ cả vành mắt liền tâm đau lòng không dứt, hiện tại Ngụy Thanh chẳng những gặp phải ngày mưa rào, lại còn không mang ô, huống chi hắn lại chính là đầu sỏ làm cho trời đổi sắc, cứ phải gọi là vô cùng lúng túng. Hắn nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt trong suốt. "Đừng khóc." Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống, không có xu hướng dừng lại dù chỉ một chút, Ngụy Thanh đành phải thở dài nói: "Được rồi em khóc đi, nhưng sau này chỉ được khóc trước mặt anh thôi, như vậy, anh có thể an ủi em rồi."

[Đam] [End] YÊU PHẢI MỘT TÊN 'CÔNG'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ