♂Chương 27♂

42 1 0
                                    

♂Chương 27♂

Edit: MKM

Beta: An Ju

Liên mới vừa vào nhà chính, đột nhiên lại dừng bước, là bởi nhìn thấy một người.

Người thanh niên một thân áo len nâu phối với quần bò nhạt đơn giản đang từ trên cầu thang tầng hai chậm rãi bước xuống; mặc dù thân thể cậu đang chuyển động, nhưng tầm mắt vẫn luôn không rời khỏi Liên. Từ ngũ quan của người thanh niên kia có thể dễ dàng thấy được trong cơ thể cậu chảy xuôi huyết mạch của Mạc gia, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Từ lúc Liên xuất hiện trong tầm mắt cậu, mặt vẫn không hề cảm xúc, mãi đến tận khi cách Liên còn khoảng 2 mét mới dừng lại, nhìn từ trên cao xuống mà nhếch khóe miệng.

"Tôi không nhìn lầm chứ, anh họ Mạc Ức?"

Liên cũng cười. "Đã lâu không gặp, Tiểu Vũ."

"Biểu thiếu gia." Minh Tuấn cũng cung kính cúi đầu.

Nếu như không phải bởi vì có Mạc Vân ở đây, thực sự rất đáng hoài nghi Trương Vũ có phải là con của Trương Kinh Thiên hay không, hai người từ đầu đến chân chỉ sợ dù là một điểm giống nhau cũng tìm không ra. Nhưng mà đối với Trương Vũ mà nói, đây cũng có thể coi là chuyện may mắn, chí ít dù là ai cũng sẽ cảm thấy ở phương diện bề ngoài của Trương Kinh Thiên không có gì đáng giá để di truyền. Nếu nói điểm duy nhất được nghi ngờ là di truyền, chính là đôi mắt phượng dài mảnh, sở dĩ nói nghi ngờ, bởi vì cùng là một cặp mắt phượng nhưng đặt trên mặt Trương Vũ và trên mặt Trương Kinh Thiên hoàn toàn tạo ra hai hiệu quả khác nhau.

Trương Vũ nghiêng đầu, một tay đặt trong túi quần bò, tay còn lại vô ý thức gõ ngón tay lên tay vịn cầu thang; đây là thói quen của cậu, bất luận thứ đang gõ là tay vịn cầu thang, là bàn hay trần xe.

"Đã lâu, 3 năm rồi." Ngừng một chút lại nói: "Thế nào, Tử Ca gọi anh trở về?"

"Tử Ca có gọi điện thoại cho anh, nhưng mà, anh cho là đó là do ý của cậu."

Trương Vũ cúi đầu, như đang nhìn đôi giày của mình; ngón tay ngừng lại, đổi sang dùng ngón trỏ đỡ lấy tay vịn, hơi dùng lực một chút, cả người hơi trượt về phía sau nhưng rất nhanh liền ổn định, cậu thuận thế ngẩng đầu lên. "Có ý gì?"

Liên lần này chỉ cười, cũng không có trực tiếp đưa ra câu trả lời, chỉ để lại một câu: "Ngày mai bắt đầu đến công ty giúp đỡ." liền quay người hướng về phòng ngủ chuyên dụng cho khách đi tới.

Minh Tuấn cũng vội vàng đi theo.

Trương Vũ vẫn cắn ngón tay cái, khi ngẩng đầu lên, qua cửa sổ nhìn thấy cha đang đứng trong sân hướng bên này nhìn quanh, cậu và Trương Kinh Thiên chạm mắt nhìn nhau một cái, quay người lại đi lên lầu.

[Đam] [End] YÊU PHẢI MỘT TÊN 'CÔNG'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ