Chap 13: Cuộc thi bóng rổ (3)

976 63 6
                                    

Vì theo đúng lịch trình mà ban tổ chức sắp xếp, mọi người trong đoàn rốt cuộc chưa kịp đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi đã phải đến để tham quan nhà thi đấu. Vậy nên cậu từ lúc xuống xe chẳng lúc nào dỗi hơi mà ngồi để ý xem tên thối tha Đình Trình Hâm kia có giở trò gì với thầy Vương không. 

Cứ thế đến tầm 30 phút , sau khi lùa được hết mọi người lên xe rốt cuộc cậu cũng thở chẳng ra hơi.Phát hết thẻ tên cho mọi người xong, cậu mới lên tiếng :

 " Sáng ngày mai chúng ta sẽ chơi trận khai mạc với trường ở Tứ Xuyên mọi người nhớ chuẩn bị tốt. Còn nữa thẻ tên đừng ai làm mất nếu không sẽ không được vào trong nhà thi đấu"

Nói xong cậu ngồi xuống ghế của mình, hắn bên cạnh thấy cậu có vẻ mệt mỏi liền với người xuống dưới sau đó đưa lên cho cậu chai nước.

Cậu ánh mắt như phát sáng, đưa tay nhận lấy chai nước sau đó cứ thế uống hết nửa chai.

Cậu lấy lịch trình đã sắp xếp từ hôm trước ra quan sát rồi bắt đầu suy nghĩ tối ăn sẽ cho mọi người ăn gì? Vì ngày mai phải thi đấu nên tốt nhất không nên ăn hải sản cùng đồ lạnh sẽ khiến gây đau bụng. Vì kinh phí trường cho cũng có giới hạn nên cậu quyết định lôi tất cả đi ăn lẩu. Vì trời bây giờ cũng khá lạnh nên ăn lẩu vẫn là hợp lý nhất.

------++++-------

Nhà thi đấu lần này được chuẩn bị là vô cùng lớn. Ở giữa là sân thi đấu mà ngày mai mọi người sẽ tranh tài, chỗ khán giả ngồi được bố trí xung quang sân khiến cho mọi người có thể dễ dàng quan sát được trận đấu. Nói chung là công tác chuẩn bị lần này của ban tổ chức phải nói là vô cùng tốt.

Phải nói lúc này trong nhà thi đấu nồng nặc mùi sát khí. Nguyên do là không chỉ một mình đội của cậu đến đây xem xét trước nơi thi đấu mà tất cả các đội đều đến đây thành ra chỉ cần đi lướt qua nhau là liền lườm nguýt rồi đưa cái vẻ mặt khó ở ra khiêu khích đối phương .
----++++-----

Xe trở lại khách sạn cũng đã phải 6h30p. Cậu nhanh chóng giục mọi người đi tắm rửa còn đi ăn bữa tối. Vì phải đi xe đường dài cả một ngày, đếm nơi chưa nghỉ ngơi đã phải tiếp tục di chuyển nên ai cũng mệt mỏi cùng đói bụng nên chẳng cần cậu nói gì cũng nhanh chân chạy mất.

Cậu trở lại phòng  đã thấy trên giường phía gần cửa sổ phòng là balo của thầy Vương còn cái bên cạnh chẳng cần nói cũng biết là của ai. Hay lắm Đình Trình Hâm nhân lúc lão tử không ở đây liền dở trò.

Cậu bước đến giường đưa tay nhặt chiếc balo của Trình Hâm lên rồi nắm sang chiếc giường bên cạnh cuối cùng không hiểu nghĩ như nào liền đặt balo của mình cùng giường với cậu ta.

Hắn tắm xong bước ra ngoài, mái tóc vì chưa sấy nên còn ướt làm vài giọt nước chảy xuống khuôn mặt kia làm cậu lập tức ngơ ngẩn.

Thầy Vương của cậu không phải thuộc dạng cơ bắp cuồn cuộn nhà giàu lại cái gì cũng giỏi như mấy soái xa trong chuyện ngôn tình nhưng không hiểu sao lại khiến cậu đặc biệt bị thu hút. Cái này có phải gọi là sinh ra là dành cho nhau không?

Cậu còn đang đắm đuối ngắm crush mình bán khỏa thân thì cửa phòng một lần nữa được mở ra. Đình Trình Hâm bên ngoài bước vào, trên tay là mấy đồ đung cá nhân.

Không ngoài suy nghĩ của cậu, Đình Trình Hâm vừa bước vào liền bắt đầu một trận ầm ĩ :

" Đồ của tôi vừa nãy còn ở bên kia sau cậu lại vác sang chỗ cậu rồi"

Cậu lấy đồ của mình ra chuẩn bị đi tắm cũng lên tiếng đáp lại :

" Tôi chính là muốn ngủ với cậu đấy ? Được không?" Nói xong liền không thèm liếc Đình Trình Hâm một cái mà đưa mắt lên nhìn thầy Vương.

Hắn mặc xong áo len ấm vào người phát hiện có người đang nhìn mình cũng nhìn lại sau đó phun ra một câu như này :

" Tình cảm của hai em tốt như vậy tôi có thể cản sao?"

Cậu lúc này mới hài lòng liếc khuôn mặt muốn bốc khói của y. Cũng không phát hiện ra rằng hắn hôm nay đã giúp mình đến tận hai lần.....

----+++----

Theo như tìm hiểu trước khi khởi hành của cậu thì mọi người đã một quán lẩu khá có tiếng tăm ở Bắc Kinh.

Không biết như nào rốt cuộc cậu cũng có chỗ như ý muốn là được ngồi cạnh thầy Vương nhưng bên cạnh thầy Vương lại chính là tình địch của cậu. Mặc dù không muốn chuyện này xảy ra nhưng cậu lại không biết làm như nào nên đành ngồi yên một chỗ.

Đồ ăn rất nhanh được phục vụ, mọi người đói muốn ngất cả đi nên trên bàn liền diễn ra một trận cuồng phong. Tầm 30 phút sau, sau khi mọi người ăn đã được kha khá thì tốc độ tới thụ thức ăn mới chậm lại.

Hắn từ đầu đến cuối vẫn là chậm rãi ăn thấy người ngồi bên cạnh mình có chút run liền nhìn sang. Cậu trên người chỉ mặc một chiếc áo len, nhìn qua tuy có vẻ dày nhưng để ra ngoài trong thời tiết muốn âm độ này thì chiếc áo kia là quá mỏng.

Chiếc mũi của cậu vì lạnh mà đã đỏ ửng lên nhìn vào liền muốn trêu trọc, người vì lãnh cũng khẽ run lên mặc dù ăn lẩu rất nòng nhưng vì sức đề kháng của cậu khé kém nên cũng hơi nóng của mấy nồi lẩu cũng chẳng thấm vào đâu.

" Cầm giúp tôi một chút" hắn cởi áo khoác ngoài của mình ra đưa cho cậu rồi bước ra khỏi chỗ.

Cậu quan sát thấy hắn đã đi được một khoảng khá xa mới lấy chiếc áo trên tay kia khoác vào người.  ' Ấm quá đi~'

" Mọi người làm chút bia không"  Một người lên tiếng làm mọi người đang ăn phải chú ý.

" Không được phép uống bia, đây là quy định của cuộc thi, nếu không tuân thủ lập tức bị loại" Cậu lập tức lên tiếng cảnh cáo.

" Đúng là có luật không cho người thi đấu sử dụng chất kích thích nhưng quản lý tuyệt đối không cấm đúng không " Nói xong một lon bia lập tức bay đến chỗ cậu. Cậu theo phản xạ cũng đưa tay bắt lấy.

Sau một hồi lâu bị mọi người hô hào cổ vũ rồi thúc giũa. Cậu liền đánh liều mở lon bia kia ra rồi uống một ngụm lớn.

Chất lỏng đắng ngắt kia trôi vào cổ hỏng làm cậu lập tức nhăn mặt :

" Không uống nữa thực sự rất  đắng"

Mọi người vốn chỉ định trêu đùa cho vui một chút không ngờ cậu lại uống thật vì vậy cũng không bắt ép cậu.

Lúc hắn quay lại đã là chuyện của 15 phút sau. Trên tay còn cầm theo một chén canh

Hắn ngồi xuống chỗ của mình. Thấy người bên cạnh có chút kì lạ liền muốn hỏi một chút, còn chưa lên tiếng đã có người giải thích :

" Cậu ta là uống một ngụm bia mới thành ra như vậy , thầy không cần lo lắng"

------------------

Ta định viết tiếp nhưng hình như chap này dài quá rồi nên ta cắt nhé. Mọi người nhớ để lại ý kiến cho ta.

Tối hảo ٩(◕‿◕。)۶

[Khải Nguyên] Thầy Vương !!! Đợi em với !!! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ