Chap 15 : Kẹo bông gòn

1K 72 5
                                    

Mọi người di chuyển đến địa điểm thi đấu sau khi tất cả đã ăn xong bữa sáng.

Cậu vì chuyện hồi sáng mà vẫn còn ngại ngùng nên rất chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt hắn. Mỗi lần hắn có cảm giác ai đó nhìn mình sẽ quay sang nhưng chỉ thấy một cái đầu nhỏ đang chăm chú quan sát tờ giấy trên tay.

Hắn quay mặt đi rồi cậu lại lần nữa ngước mắt lên quan sát. Phải làm sao để giải thích chuyện hôm qua bây giờ?

---++---

Lúc đội của cậu đến nơi thì nhà thi đấu gần như đã kín chỗ ngồi. Chủ yếu là mấy cổ động viên của đội nhà còn mấy trường khác cũng chỉ lác đác vài người cổ vũ.

Khi mọi người vào phòng thay đồ, cậu đứng ngoài chuẩn bị sẵn nước cùng khăn cho mọi người. Hắn  thì ngồi một bên xem lại vài trận thi đấu gần đây của đội đối thủ. Cậu sau khi xong việc liền ngồi nhìn hắn chăm chú quan sát hắn. Đúng là thầy Vương của cậu, làm gì cũng có thể đẹp trai như vậy.

Trong đầu cậu bỗng nổi lên một ý nghĩ xấu xa. Cậu lấy điện thoại từ trong túi áo của mình ra, mở camera lên rồi bắt đầu giơ máy lên ngang với khuôn mặt hắn chụp. Aaa , cuối cùng cậu cũng có được một bức ảnh của thầy Vương rồi , crush của cậu còn đang giơ hai ngón tay lên cho cậu chụp nữa kìa. À mà khoan đã.....

Hắn vốn đang rất nghiêm túc nghiên cứu đối thủ mà người bên cạnh thì cứ ngồi ngọ ngoạy không yên. Lúc quay sang thì thấy cậu đang giơ máy lên chụp mình. Hắn liền  giơ hai ngón tay lên ,miệng còn cố tình cười cười để xem phản ứng của cậu.

Giống như mọi lần, cậu bắt đầu lúng túng rồi chẳng biết nói gì,  bây giờ chỉ có thể quan sát được gáy của cậu cùng đôi tai đang đỏ ửng kia của cậu .

" Vương Nguyên " Cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên .

Hắn rất nhanh dùng điện thoại trên tay ấn nút chụp lại khuôn mặt ngơ ngác của cậu rồi hài lòng cất đi.

" Vậy là hòa rồi nhé. Em không cần phải xóa bức ảnh kia đi cũng được"

Cậu đến một lúc sau vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thầy Vương có phải vừa chụp ảnh cậu không vậy????

---+++----
Trận đấu hôm nay chỉ coi như trận mở màn. Đội bóng trường cậu chiến thắng với một tỉ số khá đậm. Vì đây không phải là thời gian mà mọi người được nghỉ học nên chủ có duy nhất hôm nay là thi đấu một trận. Từ hôm sau mỗi ngày sẽ có ít nhất hai trận đấu để đẩy nhanh tiến độ.
---++++++

Tối đến, Mọi người trong đội quyết định buổi tối sẽ cùng đi chơi một chút vì không phải lúc nào cũng có dịp đến Bắc Kinh.

Thời tiết dạo này khá lạnh khiến cậu đi ra ngoài liền tự cuốn mình thành một cục bông. Nếu lần này trở về mà bị ốm chắc chắn mẹ cậu sẽ ném cậu ra ngoài đường cho xem.

Cậu với mọi người đi bộ một đoạn liền quan sát được bên đường có một hàng bán kẹo bông gòn. Mặc dù vừa ăn tối xong nhưng đối với một người mê đồ ngọt như cậu thì không thể cưỡng lại được sức hút của cây kẹo kia.

Cậu đưa tay vào túi áo định lấy tiền ra đi mua kẹo thì phát hiện mình ném tiền ở khách sạn mất rồi , bây giờ trong người cậu không có lấy một đồng. Vương Nguyên thầm chửi mình ngu ngốc rồi bắt đầu quan sát đối tượng để vay tiền.

" Thầy Vương cho em vay ít tiền được không"  Hắn nghe câu hỏi kia xong liền đưa mắt quan sát xung quanh một chút sau đó nhìn thấy được hàng kẹo kia liền gật đầu đưa cho cậu một ít tiền.

Cậu hí hửng chạy sang bên đường mua kẹo còn hắn thì đứng lại đợi không sợ cậu chân ngắn , tí không đuổi kịp mọi người  lại lạc mất thì khổ.

Cậu rất nhanh  đã quay trở lại.
Trên tay không phải một mà là hai cây kẹo bông gòn. Cậu vừa nãy chỉ định mua một cây thôi nhưng nhớ ra chuyện hôm qua cùng sáng nay chưa có cơ hội giải thích thôi thì.....

" Thầy Vương cho thầy này" Câu giơ cây kẹo trên tay lên trước mặt hắn còn cây kẹo trên tay cậu đã hết một nửa rồi.

Hắn cầm lấy cây kẹo đi thầm cười trong lòng. Hắn lại chẳng biết tỏng cái suy nghĩ của cậu đi. Còn nữa, cậu dùng tiền của hắn để mua quà xin lỗi hắn. Hừmmmm.... Chuyện này cần phải xem lại.....

Mọi người năm mới vui vẻ
Nhớ để lại ý kiến với Voted cho ta đó.

[Khải Nguyên] Thầy Vương !!! Đợi em với !!! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ