Chap 4 : Bữa trưa tình yêu (2)

1K 72 2
                                    

Xem nào xem nào, trước mặt cậu bây giờ đã có đầy đủ nguyên liệu để làm cho thầy Vương yêu quý một bữa trưa tình yêu. Biết đâu nếu làm tốt cậu với thầy Vương có thể....é hé hé cậu tính cả rồi. 

sau khi hoàn thành một hộp cơm xinh xẻo, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho thầy Vương

 " Mai thầy đừng ăn cơm vội nhé" Ây zô lần đầu nhắn tin cho crush , cậu thật sự có chút ngại

Hắn đang chuẩn bị bài giảng cho ngày mai thấy có người nhắn tin liền ngó vào điện thoại một chút. Thấy cậu nhắn tin có chút  buồn cười , sau đó cũng trả lời tin nhắn :

 " Có chuyện gì sao"

Cậu bên kia thấy hắn nhắn lại cho mình ngại gần chết vứt điện thoại sang một bên rồi lao lên giường đập đầu vào gối tự tử vì vui sướng. Sau một hồi múa may quay cuồng cuối cùng cậu mới cầm điện thoại nhắn lại :

 " Em có chút việc" 

Hắn đọc xong tin nhắn liền thấy khó hiểu. Cậu có việc thì liên quan gì đến việc hắn ăn cơm. Mà thôi kệ để xem tiểu quỷ này lại bày trò gì.

Sáng hôm sau , cậu hí hửng cầm hộp cơm vào lớp. Chí Hoành tưởng Vương Nguyên lại định"tra tấn" mình liền muốn đứng lên để chạy. Nhưng còn chưa kịp đưng lên đã bị Vương Nguyên giữ lại:

 "Đi đâu vậy?"

Cậu thấy rất lạ. Chí Hoành dạo này hay tránh mặt cậu đã thế thấy cậu là như gặp ma không hai lời liền bỏ chạy. Hôm nay phải hỏi cho ra nhẽ. Còn nó bị giữ lại thì mặt hiện lên sự "đau khổ tột cùng" :

 " Vương Nguyên, hộp cơm này là..là cho ai vậy?"

" Hộp cơm này á ? của thầy Vương chứ của ai không phải của cậu đâu đừng mơ"

Chí Hoành nghe cậu nói xong liền vui như mở hội. Sau này chắc chắn không dám mơ để ăn cơm Vương Nguyên nấu đâu. 

Cậu mở hộp cơm ra đưa cho Chí Hoành nhìn , nói :

 " Đây nhìn xem, cậu nói thầy Vương ăn xong liệu có đổ mình không"

Chí Hoành nhìn hộp cơm nuốt nước bọt cái'ực'. Trán toát cả mồ hôi lạnh, cuối cùng vẫn cười cười trả lời :

 " Ờ...ờ nhìn cũng ngon đấy"

Cậu nghe được cậu trả lời liền cười đến không thấy mặt trời. Sau đó liền về chỗ sắp xếp. Vì tiết đầu tiên là tiết của thầy Vương mà ,phải chuẩn bị một chút.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, sau một hồi thì cả lớp cũng đã ổn định chỗ ngồi. Chỉ tầm 5 phút sau thầy Vương bước vào khiến cả lớp im lặng. Hắn lúc nào cũng vậy, đi đến đâu là tỏa mị lực tới đó  làm cậu khá đau đầu về vấn đề làm thế nào để "cướp"hắn đi nhanh nhanh. Không nếu hắn thích ai khác thì sao....

Tiết học cứ thế bình lặng trôi qua cho đến khi.....

" Vương Nguyên em lên giải bài này cho tôi đi"

Cậu mải ngắm hắn từ đầu tiết , hiên tại đã ngủ quên từ lúc nào. Trong mơ cậu thấy cậu và thầy Vương đang vô cùng hạnh phúc. Từ đâu một cái gì đó bay xuống đập vào mặt cậu làm cậu tức gần chết lấy tay gạt ra. Ai mà biết được thầy Vương ở hiện thực  đang cố đánh thức cậu. Cậu thấy cái vật kì lạ kia cứ liên tục đập vào mặt , tức quá liền quát lên :

[Khải Nguyên] Thầy Vương !!! Đợi em với !!! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ