Chap 25 : Hạnh phúc

1.3K 84 7
                                    

"Xin....xin lỗi cái gì?"

Cậu nghe xong câu nói kia của hắn trong lòng càng sợ hãi hơn? Chẳng lẽ mama Vương từ chối hắn rồi.

Đợi mãi một lúc sau, cậu quan sát hắn lôi ví từ trong túi quần ra tìm gì đó.

Thôi xong rồi, chẳng lẽ mọi chuyện sẽ giống như phim tổng tài? Chẳng lẽ hắn định giống như nam chính,lấy tiền vứt vào mặt cậu rồi nói " Cậu mau cút khỏi cuộc sống của tôi".

Hắn sau một hồi tìm kiếm,cuối cùng lôi từ trong ví ra bức ảnh. Ngẩng mặt lên thấy khuôn mặt cậu đang không ngừng biến hóa liền có chút buồn cười, chắc đang suy nghĩ lung tung cái gì đây?

Hắn vỗ vai cậu một cái làm cậu giật mình hắn.

" Phì....hahahhaha"

Cậu ngơ ngác vì tiếng cười kia, chẳng lẽ hắn chia tay với cậu vui đến thế sao? Lúc này, ánh mắt cậu vô tình liếc qua bức ảnh hắn giơ lên, khuôn mặt lập tức biến thành màu đỏ.

Cái này....cái này là ảnh hồi nhỏ của cậu. Không những vậy, cậu trong ảnh cư nhiễn còn không mặc quần áo.

" Yaaaa, trả cho emmmm"

Cậu nói xong liền tiến lên một bước muốn lấy lại bức ảnh trên tay hắn. Mà khổ nỗi, cậu trời sinh không cao được bằng hắn nên sau một hồi với tay lên không được đành ngồi xuống, giả vờ giận dỗi.

Hắn cất đi bức ảnh trên tay rồi đi đến chỗ cậu ngồi. Ngó xuống nhìn mặt người kia, hắn yêu chiều đưa tay lên xoa đầu cậu, giọng mang theo chút vui vẻ nói :

" Lên dọn đồ đi"

Cậu giật mình quay sang nhìn hắn. Chẳng lẽ mọi chuyện thực giống như cậu nghĩ? Mẹ cậu cho hắn căn nhà này để hắn rời khỏi cậu?

Hắn cốc vào đầu cậu một cái làm cậu có chút đau đưa tay lên xoa đầu

" Sao anh đánh em?"

Hắn hôn nhanh lên trán cậu một cái, sau đó kéo tay cậu lên phòng.

" Nhanh đi dọn đồ đi, mẹ em bán em cho anh rồi"

---+++----

Mở cửa nhà, hắn xách hành lí của cậu vào trong rồi mở đèn lên.

Cậu bước vào nhà hắn liền tiến đến ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai người đen đủi như nào vừa nãy không bắt được xe nên đành quốc bộ đến đây.

Hắn tiến đến rót cho cậu một cốc nước đặt ở trước mặt, tay kia càm lấy điều khiển tivi ấn nút mở.

" Tiểu Khải, em mệt quá, mau đến đây xoa bóp giúp em"

Hắn đứng lên tiến về phía sau cậu, tay đưa lên vai người kia bắt đầu dùng lực

" Không phải anh mới là người mệt sao?"

" Anh không thấy em phải mang bao nhiêu hành lý đấy à? Anh sao lại mệt chứ?"

Cậu quay đầu ra sau hỏi hắn, hai chân tùy tiện để trên bàn.

" Là em mang, nhưng anh vác được chưa"

Cậu cười cười nhìn hắn cuối cùng ôm theo con mèo đứng dậy lên tầng.

Hắn cũng hết cách với cậu, sau khi tắt đèn phòng khách cũng theo chân ai kia lên phòng .

" Tiểu Khải, đây là cái cúp lần trước sao?"

Vừa mở cửa phòng, hắn đã thấy cậu bắt đầu đi lục lọi đồ của hắn. Hắn chỉ gật đầu sau đó bước lên giường muốn đi ngủ.

Cậu quay đầu sang, tiến đến tung chăn trên người hắn lên, nói :

" Anh ngủ ở đây thì em ngủ đâu?"

Hắn lười biếng mở mắt,tay muốn kéo lại chăn trên tay cậu

" Không phải ngày trước có người muốn chung giường với anh sao?"

Cậu bị nhắc đến chuyện này liền đỏ mặt. Còn chưa kịp định hình đã bị hắn kéo xuống ôm vào lòng.

Hắn với tay tắt đèn rồi quay sang ôm cậu, hai chân vòng qua gác lên người bên cạnh khóa cậu trong lòng mình. Cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn, hắn rất nhanh liền ngủ mất.

Cậu nằm được một chút bắt đầu có chút mỏi, muốn quay người sang hướng khác , lại khổ nỗi người kia ôm quá chặt khiến cậu không thể cựa quậy được.

Ngước lên nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn, cậu không nhịn được rướn người lên, đặt trên môi  hắn một nụ hôn, môi lẩm bẩm hai chữ ' ngủ ngon'

---+++---

" Tiểu Khải, lúc em theo đuổi anh, anh có cảm xúc gì đặc biệt không?"

Cậu và hắn đứng trước quầy đồ ăn vặt, tay bận rộn nhặt đồ. Thực ra thì hân bận rộn thôi, còn nhiệm vụ của cậu là đứng bên cạnh lải nhải.

" Anh đâu có biết có ai đó ngốc nghếch theo đuổi mình đâu chứ?"

Cậu thầm bĩu môi nhìn hắn làm hắn buồn cười. Đi qua xoa đầu cậu, hắn kéo theo cái giỏ của hai người đi trước.

" Đi thôi nào, anh sẽ bỏ lại em ở đây đấy"

Cậu nhìn theo bóng lưng hắn mỉm cười. Lôi quyển sổ trong túi ra, cậu bấm bút ghi lên đó bốn chữ " Kế hoạch thành công".

Cất quyển sổ đi, cậu ngẩng mặt lên quan sát hắn đã đi cách xa mình một khoảng mới vội vàng chạy theo :

" Thầy Vương !!! Đợi em với !!!

                                           -----END-----

Một bộ nữa lại hoàn rồi đây, cảm ơn mọi người nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ cho " Thầy Vương!!! Đợi em với!!!

Sau vài ngày nghỉ ngơi( có thể là vài tuần😂😂😂) ta sẽ trở lại sớm thôi😂. Nhớ chờ ta nhé..

À, mọi người có thể qua fl acc phụ cho ta được không? Giúp ta với nhé😂

https://my.w.tt/l1SjrUnPm4

Nhớ để lại cho ta  ý kiến đó😗 🙋🙋🙋

[Khải Nguyên] Thầy Vương !!! Đợi em với !!! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ