Chap 7: Bài kiểm tra (1)

946 63 8
                                    

Cậu nằm thườn trên bàn học, lấy tay vò rối hết tóc của mình lên cuối cùng thở hắt ra một tiếng. Thầy Vương vừa vào lớp thông báo tuần sau lớp cậu sẽ làm 1 bài kiểm tra. Còn nhớ thầy đã nói những gì với cậu tối qua không :

 '' Nếu bài kiểm tra tới em được 7 điểm tôi sẽ dẫn em đi ăn''

Giờ thì hay rồi, tuần sau đã kiểm tra cậu làm sao kịp nhồi nhét cái đống kiến thức khó nhớ kia vào đầu đây. Không được , phải nghĩ cách, vì buổi ''hẹn hò'' thứ 2 với thầy Vương cậu phải cố gắng...

''Vương Nguyên đi ăn không'' Chí Hoành hớn hở đi từ ngoài vào nói

'' Không đi'' Nói xong cậu liền quay mặt đi

Chí Hoành nghe đến đây lập tức thấy hoảng sợ, đưa tay lên trán cậu sờ sờ mấy cái :

 '' Cậu....không bị ốm đấy chứ?''

Cậu gạt tay Chí Hoành đi nói :

 ''Không sao''

'' Nói xem có chuyện gì'' Chí Hoành ngồi xuống trước mặt cậu hỏi

'' Bài kiểm tra sắp tới phải làm sao đây'' Cậu uể oải nói

Chí Hoành nghe xong  gõ lên đầu cậu một cái :

 '' Mọi hôm cậu có quan tâm bài kiểm tra đâu, hôm nay bày đặt lo lắng, đi theo lão tử xuống nhà ăn mau''

Cậu nhất quyết không rời chỗ, nói xem cậu đang lo lắng như vậy làm sao có tâm trí để ăn với chả uống, à đúng rồi còn một cách......

Giờ tan học, cậu đuổi Chí Hoành về trước còn mình đứng chờ trước cổng trường. Cậu đã nghĩ ra một cách mà cậu cho rằng nó thật sáng suốt. Đợi được một lúc , cậu thấy hắn dắt xe đạp đi ra , cậu liền chạy lại :

 '' Thầy Vương đợi ....đợi chút''

Hắn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, gật gật đầu rồi cũng dừng lại :

 '' Có chuyện gì?''

Cậu âm thầm toát mồ hôi lắp bắp nói:

 '' Bài kiểm tra...thầy...có thể nào......giúp em...một chút''

'' Nói xem em muốn tôi giúp thế nào'' Hắn vừa nói vừa cúi xuống ép cậu lùi lại

Cậu thấy hành động của hắn có chút sợ, đưa tay giờ ra trước ngực , vừa lùi vừa nói :

 ''Chính...chính là...có thể...kèm em học..được không...."

Hắn ép cậu đến khi không còn đường lui nữa mới dùng lại, đứng quan sát cậu một lúc sau đó quay lại chiếc xe nói :

 '' Được. 8 giờ tối nay'' Nói xong liền rời đi

Cậu vẫn còn đang ngơ ngác vì hành động của hắn lúc nãy, đặt tay lên ngực mình, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khoảng cách lúc nãy thực gần, như thể chỉ cần 1-2 cm nữa liền môi chạm môi. Cậu đứng đó một lúc thật lâu sau đó khi trời sắp tối cậu mới vắt chân lên cổ chạy về nhà.

* 8 giờ tối *

Tiếng chuông cửa  vang lên cậu hớn hở chạy ra thấy hẳn đứng đó trên tay ngoài sách còn cầm theo một chiếc lồng , đến khi lên phòng cậu mới dám hỏi :

 '' Trong đó có gì vậy...''

Hắn không trả lời luôn mà đặt sách xuống bàn, cởi áo khoác sau đó chậm rãi ngồi xuống mở chiếc lồng kia ra. Một con mèo trắng nhảy thẳng lên người cậu làm cậu giật mình phi xuống giường. Lúc này hắn mới nói :

 '' Là do nó muốn đi theo, tôi cũng không còn cách nào''

Cậu gật gật đầu đi đến bế con mèo lên , vuốt ve nó. Bé mèo thật đáng yêu, được cậu vuốt ve liền ngoan ngoãn hưởng thụ như vậy 

 ''Bắt đầu học thôi'' 

Cậu nghe hắn nhắc mới nhớ ra chuyện chính vội đi đến bàn ngồi xuống. Nhìn thấy Vương ở khoảng cách gần như vậy liền có chút ngại. Ây zô , sống mũi cao, môi mỏng, lông mi cực phẩm , mắt cũng thực đẹp, từng này điều đã làm trái tim bé bỏng của cậu gục ngã rồi. Trên đời thực sự có một con người tuyệt hảo như vậy

Hắn một bên giảng bài nhưng thấy cậu không hề có tí tập trung nào, hắn nói câu gì cũng gật gật đầu mắt thì nhìn chằm chằm vào mặt hắn , sách vở cũng không thèm để ý đến. Hắn khẽ ho nhẹ một cái thấy cậu vẫn không chú ý liền trêu chọc :

 '' Em nghe thấy tôi nói gì không?'' Cậu liền gật đầu

''Em có hiểu gì không?'' Cậu cũng liền gật gật đầu

''Vậy em có thích tôi không'' Cậu cũng không suy nghĩ mà gật gật đầu 

Sau đó.....là một mảng im lặng , cậu cũng liền nhận ra điều gì đó không đúng mà ngại ngùng cúi đầu xuống. Hắn cũng hơi đỏ mặt sau đó cố đánh trống lảng đi nói :

 '' Chúng ta tiếp tục bài học''

Cậu  tập trung vào bài học cố không nghĩ ngợi đến chuyện vừa xảy ra nữa, không biết vừa nãy cậu nghĩ gì mà lại gật đầu, bây giờ không khí liền có chút ngại ngùng....

Giờ học kết thúc hắn chỉ để lại một câu:

 '' Em nhớ làm bài tập, ngày mai chúng ta tiếp tục'' Nói xong liền để quên cả con mèo ở lại mà rời đi

 Sau khi hắn đi cậu liền úp mặt vào gối dưới ảnh mắt khó hiểu của con mèo, ngại chết cậu mất, ngày mại gặp thầy Vương cậu phải làm sao bây giờ.....

Sau khi bình tĩnh trở lại cậu mới để ý con mèo của Thầy Vương còn ở trong phòng mình còn cái mặt của nó cũng thật....giống ai đó đi.......

Hết chap rồi mọi người cho ta nhận xét đi
À có chuyện nhờ mấy cô đây😂

Qua ủng hộ truyện này giúp ta nhé😂Là ta cùng viết với 1 người bạn mong mn ủng hộ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Qua ủng hộ truyện này giúp ta nhé😂
Là ta cùng viết với 1 người bạn mong mn ủng hộ. Link ở dưới này nhé

https://my.w.tt/PUN6SmhVMY

[Khải Nguyên] Thầy Vương !!! Đợi em với !!! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ