Chap 1

3.2K 116 13
                                    

Vương Nguyên ngồi trong lớp học vô thức mà thở dài. Nhìn lại bài kiểm tra toán được 5 điểm trên tay, cậu không tránh khỏi có chút lo lắng.

Cậu phải sống sao bây giờ...mẹ cậu sẽ giết chết cậu mất. Mong sao cậu thoát khỏi kiếp nạn này...

Lý do cậu ghét môn toán có rất rất  nhiều. Thứ nhất là do nó quá khó hiểu, thứ hai, cũng là lý do nghiêm trọng nhất đó chính là do ông thầy dạy toán quá khó nhìn, chỉ cần liếc qua thôi là cậu đã mất hết hứng học rồi người gì đâu mà xấu cả bên trong lẫn bên ngoài

" Vương Nguyên, Vương Nguyên cậu biết tin gì chưa"

Cậu đang mải suy nghĩ về số phận của mình thì Chí Hoành từ đâu hét lên làm cậu hết cả hồn. Cái tền đầu heo này chưa bao giờ để cậu yên cả, không hiểu sao cậu lại thân với nó được.

" Biết gì chưa biết gì chưa" Chí Hoành mang theo giọng hớn hở nói

" Biết cái gì mà biết, ông đấy sắp chết rồi"

Chí Hoành chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt ảo não của ai kia
" Nghe xong đảm bảo cậu sẽ hét lên cho coi nghe nhé Lão Đặng chuyển công tác rồi"

Vương Nguyên đơ cả người rồi.....

1s.....

2s.....

3s....



"Lưu Chí Hoành sao cậu không nói sớm . Đi, hôm nay đại gia ta mời ngươi 1 bữa"

Nói xong Vương Nguyên liền cao hứng đứng lên khoác tay  tên bạn đứng bên cạnh. À đừng hỏi vì sao Chí Hoành cập nhật tin tức như bản tin thời sự nhá nó là cái loa phát thanh của trường,chủ hội "bà"tám của lớp. Đang đi cậu nhận ra cái gì đó sai sai mới quay sang hỏi Chí Hoành

" Vậy ai sẽ về dạy cái môn chết tiệt kia"

" Cái này mình chưa biết để tí ăn xong đi xem có tin gì không"

" Mong không phải là 1 ông bụng phệ nào nữa"Cậu lắc đầu ảo não nói

Hai người cứ thế đi xuống nhà ăn giải quyết xong bữa trưa của mìnhrồi quay về lớp.Xem xem tiết tiếp theo là môn ... ...TOÁN . Mặt cậu lập tức xụ xuống lại nữa rồi đời cậu đag nở hoa bỗng dưng lại trở nên tăm tối haizzz

.
" Các em đây sẽ là tiết học cuối tôi đứng lớp mong các em thực sự hợp tác "

" Vâng" Cả lớp nói với giọng đầy hào hứng chứng tỏ không phải mỗi cậu ghét lão Đặng đâu.

Gần cuối tiết học mọi người đều đã có vẻ uể oải và đối với 1 người không  ưa môn toán như cậu tất nhiên là muốn chết đi sống lại rồi.

" Vương Nguyên " Tiếng nói vang lên làm tim cậu 1 phen chấn động

" Trong lớp dám lơ là việc học chẳng trách mấy bài kiểm tra của em không 5 thì cũng 6, được rồi mau lên giải bài tập này cho tôi "

Cậu nghe xong đôi chân đang đứng cũng chẳng vững nữa. cảm giác cứ như là đi chiến đấu với quái vật vậy . Đây chẳng phải buổi học cuối sao? Sao lại không buông tha cho cậu Thiên a ~ bây giờ có ai đó cứu cậu , cậu nguyện dùng cả tấm thân này để báo đáp

" Bạn học Vương em còn đứng đó làm gì mau lên giải bài tập này cho tôi" Vừa nói lão Đặng vừa đưa tay chỉ lên bảng .
Cậu nuốt nước bọt cái "ực" không hề cam lòng mà bước ra khỏi chỗ ngồi thân yêu, ngay lúc đó....

* Xoạch *

Tiếng nở cửa lớp vang lên mọi người không tự chủ mà đổ dồn mọi ánh mắt vào đó rồi bỗng nhiên tất cả mọi người đồng loạt im lặng.

Một chàng trai cao ráo khuôn mặt không chút góc chết bước vào. Hắn mặc một chiếc áo đen cũng chiếc quần tây càng làm vẻ lãng tử kia được tôn lên. Đôi mắt của hắn lạnh tựa như hồ băng đôi môi mỏng hơi cong lên nụ cười nhàn nhạt làm cho chúng sinh điên đảo.Hắn sải bước đến trên bục giảng gật đầu nhẹ với lão Đặng làm cho mấy má mê trai trong lớp chết lên chết xuống

" Các em đây là thầy Vương sau khi thầy chuyển công tác môn toán của lớp ta sẽ do thầy ấy phụ trách" Tiếng nói vang lên làm cả lớp đang im lặng bỗng trở nên sôi nổi. Tiếng vỗ tay hét hò vang lên cho đếnkhi lão Đặng ra hiệu cho tất cả im lặng.

" Chào các em tôi tên Vương Tuấn Khải sau này mong được giúp đỡ" Nói rồi hắn cười một cái thật ấm áp rồi bỏ ra ngoài

vương Nguyên đứng từ nãy đến giờ đứng ở đó quan sát hắn từ đầu đến chân làm trái   tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trên đời có tồn tại một người không khuyết điểm như vậy sao

" Vương Nguyên, VƯƠNG NGUYÊN " Tiếng Chí Hoành vang lên làm cậu giật mình thoát khỏi trạng thái ' người trên mây'

" Có ...có chuyện gì?"

" Có cái đầu cậu hết giờ học rồi có định đi về không?"

" Có về chứ" trả lời Chí Hoành nhưng ánh mắt cậu vẫn có chút đờ đẫn

" Còn không nhanh ông cho đây cho ngươi về một mình " Vừa dứt lời tiếng  chuông điện thoại của Chí Hoành liền vang lên sau đó nó không một lời mà chạy mất dạng cậu đành lủi thủi bước ra trạm xe gần trường để về nhà.

NHƯNG....hôm nay cậu không hề thấy buồn vì thiếu tên bạn lắm mồm kia vì nhìn xem thầy Vương đang ở trước mặt cậu kìa.

Cậu nhanh chân bước đến trạm xe ,vì đã hết chỗ ngồi cậu đành đứng chờ tầm hơn 5 phút sau xe đã đến mọi người chen chúc nhau lên xe . Một lần nữa cậu lại phải đứng nhưng tất cả điều đó đều vô cùng xứng đáng vì thầy Vương đang đứng ngay cạnh cậu. Dáng người của cậu khá nhỏ bé lại cao có 1m75 cho nên cậu như lọt thỏm giữa đám đông mà hắn thì lại cao phải đến m85 cùng với cái thân hình to lớn kia đứng cạnh cậu rất có cảm giác đag che chở . Đang suy nghĩ chiếc xe đột nhiên phanh gấp làm cả người cậu đổ ập vào lồng ngực to lớn kia.

" xin .....xin lỗi, thầy ....thầy không ...không  sao chứ "

Hắn thấy cậu cúi gằm mặt cuống đất tay chân có chút luống cuống mà xoắn hết cả vào với nhau làm hắn có chút buồn cười nhưng cảm xúc rất nhanh được hắn giấu đi chỉ nói 1 câu

" Không sao"

Cậu nghe câu trả lời kia thì âm thầm bĩu mỗi trong đầu liền hiện lên suy nghĩ ' Người đâu mà lạnh lùng'

Sau khi về đến nhà cậu chạy thẳng lên phòng trèo lên giường lấy từ dưới gối lên một quyển sổ tay mở ra chọn trang chính giữa ghi :

Crush thứ 21 : Vương Tuấn Khải 😍😍😍

Truyện ms ra mắt rồi đây
Mong được tất cả mn ủng hộ
Đọc xong cho ta ý kiến nhớ voted và follow để ta có thêm động lực
LOVE YOU 😄😄😄😄

[Khải Nguyên] Thầy Vương !!! Đợi em với !!! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ