Chap 16: Gặp bố mẹ chồng???

1K 71 15
                                    

Tận đến 1 tuần sau, cả đội trở về với cái huy chương bạc. Dù gì mà nói thì với một đội mới thành lập không lâu thì đây cũng có thể nói là thành tích tốt.

---++--

Cậu hôm nay đang vô cùng hí hửng vì đơn giản hôm nay có tận hai tiết của thầy Vương nha.

Nhưng khi mặt cậu còn đang vui vẻ thì cửa lớp mở ra, một người trông có vẻ trạc tuổi thầy Vương bước vào.
" Cả lớp ngồi đi, hôm nay thầy Vương có việc nên thầy sẽ dạy thay"

Cậu chán nản gục mặt xuống bàn. Cậu chính là yêu môn toán vì thầu Vương, nếu không có thầy Vương thì môn toán với cậu chính là kẻ địch.
---+++---

Buổi trưa , như thường lệ cậu sẽ lên phòng giáo viên đưa cơm cho hắn. Đến cửa phòng cậu thấy Tống lão sư đi ra liền kéo lại hỏi :
" Tống lão sư thầy Vương đâu rồi"

" Cậu ta bị bố mẹ lôi cổ về nhà rồi"

Cậu nghe xong liền gật gù sau đó trong lòng nảy lên một ý tưởng nói :
" Tống lão sư, thầy biết nhà thầy Vương ở đâu không?"

----+++----

Hắn mở cửa nhà ra, quan sát chắc chắn trong nhà không có ai mới nhẹ nhàng đóng cửa lại định chuồn lên phòng. Ai ngờ mới bước đến bậc đầu tiên của cầu thang đã bị mẹ Vương từ đâu xuất hiện lôi tai vào trong nhà bếp

" Mẹ....mẹ bình tĩnh....bỏ tai con ra ...đauu"

" Hay lắm, bảo về ăn cơm với bố mẹ một bữa mà anh cũng không lết về. Có phải quên chúng tôi luôn rồi không hả?" Mẹ Vương đứng trong bếp trên tay cầm theo cái muôi bắt đầu giảng đạo cho hắn nghe.

" Tiểu Khải, anh về rồi à, không ở lại trường ăn cơm anh dâu cho sao?" Vương Ngọc từ ngoài cửa bước vào trên tay còn cầm theo cặp sách nói.

" Anh dâu? Con có người yêu từ bao giờ, nói" Mẹ Vương nghe xong câu nói kia liền chỉ thẳng cái muôi vào mặt hắn kèm theo đó là khuôn mặt dò xét.

" ây da, có gì bà từ từ nói, con mình mới có 22 tuổi thôi mà" Bố Vương đi từ trong phòng ra nói. Mỗi lần con trai về là y như rằng có chuyện ồn ào.

Cuối cùng thì cả nhà 4 người cũng ngồi xuống để ăn cơm. Hắn bắt đầu bị vây lấy tra hỏi đủ thứ :
" Mẹ nói cho con biết, con đã 22 tuổi rồi hiểu không? Người ta tầm này tuổi đã thay được mấy người bạn gái rồi sao con vẫn chưa có mỗi tình nào vắt vai hả?"

Hắn gắp thức ăn cho vào bát, chậm rãi trả lời :
" Gu của con .... Có chút đặc biệt?"

Vương Ngọc nghe xong liền hớn hở quay sang bồi một câu :
" Có phải gu của anh giống như anh dâu?"

Hắn lập tức quay sang liếc cho em mình một cái cháy mặt. Còn mẹ Vương thì quay sang cô bắt đầu hỏi :
" Nói cho mẹ biết nó có người yêu chưa?"

" Có, hơn nữa còn rất dễ thương....còn là con trai "

Mẹ Vương nghe xong câu kia tưởng rằng sẽ tức giận những cuối cùng lại quay sang nói với hắn một câu như này :
" Trai gái gì cũng được, miễn sao mày không ế là được rồi"

Hắn đưa tay lên đỡ trán. Lần nào về mẹ hắn cũng nhao nhao hết cả lên. Không phải hắn còn rất trẻ sao? 22 tuổi không có người yêu được gọi là ế rồi??

" Bà cứ bình tĩnh dù gì...." Bố Vương còn đang định lên tiếng nói giúp con trai thì.....

" Bình tĩnh cái đầu ông? Tôi đâu bắt nó  lấy vợ đâu? Ông ngồi im ăn đi"

Bố Vương lập tức im lặng. Được rồi , ai bảo ông sợ vợ làm gì. Mong rằng con trai ông không di truyền thêm cả cái này. Không sau này tương lai chính là giống như ông, vợ nói gì liền nghe nấy. Haizzzz

Cả nhà đang ăn cơm thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Vương Ngọc nhanh chân chạy ra xem ai lại đến giờ này , thấy người trước mặt liền lập tức vui mừng, giọng có chút lớn tiếng nói :
" Anh dâu, sao anh đến đây giờ này?"

Mẹ Vương nghe xong câu kia liền lập tức bật dậy lao ra cửa , thấy cậu còn đang đứng đó liền kéo vào nhà :
" Con là người yêu Tuấn Khải phải không? Mau vào đây ăn cơm"

Hắn thấy cậu xuất hiện liền có chút bất ngờ, như nào cậu lại dò được đến tận đây? Lại sắp có chuyện rồi đây....

Năm mới nữa sẽ chăm viết chuyện hơn. Mấy cô tin ta đi😂😂😂

[Khải Nguyên] Thầy Vương !!! Đợi em với !!! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ