Chap 19 :???

1.1K 82 28
                                    

Cậu uể  oải ngồi dậy rồi vứt chiếc đồng hồ đang làm ồn cạnh giường xuống dưới đất. Quan sát xung quanh một hồi liền xác định được đây chính là phòng của mình...Khoan đã... hôm qua không phải cậu đi uống với Chí Hoành sao? Sao bây giờ lại nằm đây rồi .

Phi xuống dưới nhà, thấy mẹ Vương đang nấu ăn ở bếp liền xông vào hỏi :
 " Mẹ, hôm qua ai đưa con về vậy?"

Mẹ Vương quay lại mặt đen xì dùng đôi đũa trên tay đập vào đầu con trai mình : 
 " Cái người hôm trước đến thăm con ốm . Nghe bảo là thầy giáo ở trường con"

Cậu nghe xong liền trợn tròn mắt sau đó đứng ngơ ra :
 " Mẹ đánh con thêm một cái đi"

Mẹ Vương lập tức đập vào mặt cậu một cái rồi nói :
 " Mới ngủ dậy nên não có vấn đề à con"

Cậu cảm thấy mặt có chút đau liền thẫn thờ đi lên phòng. Hôm qua cậu mơ thấy thầy Vương cõng mình đi về như nào còn mơ thấy người ta nói thích mình ? Không phải, chắc chắn không phải. Haizzz, không biết hôm qua  lúc cậu say có làm điều gì ngớ ngẩn không nữa.

-----+++-----

Đến trường, cậu lập tức bắt gặp thầy Vương cũng đang đạp xe đi vào, nếu là bình thường cậu sẽ mặt dày đứng lại mà nói ' Thầy Vương chào buổi sáng' Nhưng vì cái giấc mơ đáng sợ tối qua mà hôm nay khi thấy crush, Vương Nguyên đã co giò chạy mất.

Hắn thấy cậu chạy đi liền có chút khó hiểu. Hôm nay lại không đứng lại chào buổi sáng nữa à???
----++----
Cậu sau khi phi vào trong lớp liền thấy Chí Hoành vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, hơn nữa còn ngồi thẫn thờ trên ghế.
" Này lại làm sao thế"

Chí Hoành ngước lên giọng có chút không tin được nói :
 " Làm sao bây giờ Vương Nguyên"

Cậu ngồi xuống tiếp tục nghe bạn mình tâm sự....

~ Flashback~

Sáng nay tỉnh dậy, nó theo thói quen nằm đè lên con gấu bông của mình. Nhưng mà con gấu bông êm ái hàng ngày của nó hôm nay bỗng dưng cứng rắn hơn một chút. Chí Hoành liền ngồi dậy mới phát hiện ra Thiên Tỉ nằm bên cạnh, Biết rồi liền tức giận đưa tay đập vào khuôn mặt đẹp trai đang cười cười kia một cái rồi định đứng dậy rời đi. Thiên Tỉ nhanh chóng nhận ra liền bay đến ôm lấy chân Chí Hoành giọng năn nỉ nói :
 " Hoành bảo bối, em nhất định phải nghe anh giải thích"

" Tôi với anh không có gì để nói cả. Mau cút đi" Nó vừa nói vừa lết thân mình ra khỏi phòng

Thiên Tỉ vẫn mặt dày, ôm  chặt chân nó không buông cố gắng nói :
 " Em phải tin anh, anh sẽ dẫn em đi gặp Tiểu Nguyệt"

" Anh hay lắm Thiên Tỉ, có ai ngoại tình mà dẫn bồ về nhà gặp vợ giống anh không hả"

Thiên Tỉ không ôm chân Chí Hoành nữa mà đứng thẳng dậy ôm lấy nó vác vào phòng bên cạnh. Sau khi ở cửa phòng ra. Chí Hoành liền bị dọa cho đứng hình. Như nào...Như nào lại như thế này?

" Tiểu Nguyệt lại đây" Thiên Tỉ cất giọng lên ,lập tức một con mèo liền đi lại chỗ anh cọ cọ rồi cuộn tròn mình nằm xuống.

" Hoành bảo bối đây là Tiểu Nguyệt. Đừng nói em ghen với con mèo này đấy nhá?"Thiên Tỉ bế con mèo dưới chân mình lên nói

Chí Hoành sau khi biết 'Tiểu Nguyệt' là con mèo cái này liền quay người chạy đi đến cả cặp cũng quên lấy. Người phía sau có gọi như nào cũng không dừng lại.

~ End flashback~
----+++----

" Hahaha... Chí...Chí Hoành không ngờ cậu cũng có ngày đi ghen với một con mèo...hahaha" Cậu nghe xong liền ôm bụng cười đến chết đi sống lại.

Chí Hoành định xông lên đánh cho cậu một cái thì ngoài cửa lớp đã vang lên tiếng gọi làm nó khựng lại :
" Hoành bảo bối"

Nó quay người lại, thấy tên không biết xấu hổ kia liền chạy lại bịt miệng anh lại rồi nói nhỏ :
 " Anh làm cái gì ở đây vậy. Về đi"

Thiên Tỉ cười cười rồi không nói lời nào đưa tay vác Chí Hoành đi mất 

" Nguyên Nguyên, mau cứu lão giaaaa" 

Cậu ngồi gật gật đầu nhìn khuôn mặt ai oán của bạn mình ngày càng đi xa. Vậy là sau này không phải nghe Chí Hoành kể khổ về chuyện tình yêu rồi. Chỉ còn cậu là......

" Nguyên Nguyên" 

Cậu theo phản xạ quay lại . Sau khi quay lại rồi liền lập tức quay mặt vào không nhìn ra nữa. Thầy...Thầy Vương vừa gọi cậu là Nguyên Nguyên kìa. ' Không ổn rồi Vương Nguyên, mày chắc chắn còn chưa tỉnh ngủ'

Hắn thấy cậu quay đi vờ như không biết gì liền đi vào trong lớp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh  rồi cầm quyển sách bị cầm ngược đang chắn trước mặt cậu ra :
 " Trưa nay đi ăn nhé"

Cậu nghe xong đầu liền nổ cái ' đoàng' .  Đưa tay lên tự tát cho mình một cái , cậu quay sang nhìn khuôn mặt đang cười của hắn liền giật mình . Sau đó quan sát xung quanh lớp chỉ có mình cậu liền đưa ngón tay chỉ vào mặt mình :
 " Em á"

Hắn bật cười rồi gật đầu chắc nịch làm cậu lại ngơ ra ' Chuyện ...chuyện gì đang xảy ra thế này'

Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu rồi còn chưa kịp để người kia kịp  thông não đã lên tiếng :
 " Tối qua nói thích em rồi không phải định chạy mất đấy chứ?"

Bộ kia ngược thì qua đây ta bù đường cho mấy cô này :)
Lúc người ta cũng thích mình thì ngại ngùng là thế nào đây hả anh Nguyên???
Đọc xong nhớ cho ta ý kiến nhé.

Ta được nghỉ hẳn 1 tuần này . Chỗ mấy cô thế nào??

[Khải Nguyên] Thầy Vương !!! Đợi em với !!! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ