Chap 6: Còn chưa ra ngô ra khoai tình địch đã xuất hiện?(2)

992 69 12
                                    

Cậu đứng trước tủ quần áo của mình đắn đo hồi lâu vẫn chưa chọn được bộ đồ nào thích hợp. Rốt cuộc phải mặc cái gì mới làm thầy Vương ấn tượng được nhỉ ? 

Sau một hồi suy nghĩ...vẫn là nên nhờ mama đại nhân đi. Sau khi xoay tới xoay lui một hồi, mama cậu đã chọn được một combo thích hợp gồm... áo len quần dài và dép tông?????

 " Mama sao con có thể mặc thế này được" Cậu hét lên 

 " Sao không thể, mày muốn ấn tượng còn gì, mặc thế này là quá hợp rồi" Mẹ cậu đáp lại

 " Nhưng cũng không thể là dép tông chứ"

" Chẳng lẽ muốn đi chân đất" 

Cậu quyết định đẩy mẹ mình ra khỏi phòng rồi quay lại chọn tiếp. Loay hoay không biết chọn cái gì ,  thôi thì tốt nhất vẫn là nghe lời mama đi.

Vì quá háo hức cậu ra đứng ngoài  đợi trước giờ hẹn tận 30 phút. Thời tiết bây giờ bắt đầu chuyển mùa rồi, cậu thực mong hôm nay có tuyết rơi như vậy mới lãng mạn được nha~

Sau khi "bắt" cậu chờ hơn 30 phút dưới tiết trời gần 10 độ C thì cuối cùng hắn cũng xuất hiện. Style  của hắn thì miễn bàn rồi đã vậy hôm nay thầy Vương của cậu còn đạp xe, nhìn còn đẹp hơn cả mấy soái ca trên truyền hình.

" Vương Nguyên em có định đi không" giọng nói hắn vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu

Cậu lật đật chạy ra mới phát hiện....đây là xe địa hình làm sao có chỗ ngồi.

 " Em ...em ngồi đâu bây giờ"

" Đây, cho em đi xe tôi đi bộ" Hắn vừa xuống xe vừa nói

Lời hắn  nói ra như sét đánh ngang tai, cậu làm gì biết đi xe .... Dù từ nhỏ bố cậu có từng dạy qua nhưng sau cái lần ngã sứt đầu mẻ trán đó cậu cũng chưa có thử qua. 

 " Nhanh lên chứ còn chậm chạp tôi cho em ở lại" Nói rồi hắn từ từ bước đi

Thôi thì đành liều vậy, đã nói rồi vì thầy Vương cậu có thể làm tất cả~ Sau khi hắn đi trước được tận một đoạn xa cậu mới nhảy lên xe, sau đó cho hai chân lên đạp chỉ là chưa đi được 10m đã .....

 * Rầm*

Cậu phi thẳng vào gốc cây rồi ngã xuống. aaaa hôm nay là ngày gì vậy đúng là đen đủi mà....

Hắn đi được một đoạn vẫn chẳng thấy người kia đâu mới quay lại tìm sau đó phát hiện cậu ngồi dưới gốc cây ôm đầu gối

 " Em không biết đi xe" Cậu thấy hắn quay lại tìm mình có chút ngượng ngùng nói 
 
Hắn ngồi xuống lôi trong túi áo ra cái băng cá nhân dán vào đầu gối cho cậu rồi nói :

 " Em bị ngốc à, không biết đi còn không nói cho tôi biết" Hắn đỡ chán nói sau đó dựng xe lên

 " Em lên đây, tôi chở" Hắn quay đầu lại nói

 " Nhưng ngồi..ngồi đâu chứ"  Cậu ấp úng nói 

Hắn chỉ chỉ vào chỗ trước mình....WOw không phải như vậy sẽ giống mấy truyện ngôn tềnh kiểu lãng mạn sao thích quá đi. Cậu vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười trông thật giống mấy người bị tâm thần phân liệt.... 

Sau một đống rắc rối hai người cũng đến nơi , cậu thích nhất ăn lẩu nên liền bảo hắn đưa đến chỗ này. Cậu là khách quen của quá nha , gia đình cậu cũng rất hay đến đây . Nơi đây trang trí không quá đẹp nhưng lại rất gọn gàng ấm áp. Món ăn thì phải gọi là siêu siêu siêu ngon. Đảm bảo ăn một lần sẽ không quên được

Sau khi đồ ăn được mang ra cậu ăn như bị bỏ đói 10 năm , miếng này chưa hết trên tay đã có một miếng khác cứ như vậy mà ăn đến khi chỉ còn nửa nồi lẩu cậu mới ngẩng mặt lên định nói gì đó nhưng lại thôi

Hắn thấy người trước mặt cứ ấp úng gì đó nên vừa gắp cho cậu một miếng thịt vừa hỏi :

 " Em muốn hỏi cái gì sao"

Cậu thấy hắn chủ động hỏi mình cũng bớt ngại đi mà nói :

 " Sau ...sau này..thầy..thầy có thể dẫn em đến...đến đây ăn nữa không"

Hắn suy nghĩ một hồi liền uống một ngụm nước sau đó lột một con tôm bỏ vào bát cậu :

 " Bài kiểm tra tiếp theo nếu được 7 điểm tôi sẽ dẫn em đi ăn" 

Cậu nghe xong , miếng tôm trong miệng liền nuốt không trôi, 7 điểm toán nó là một thứ gì đó xa vời với cậu. 6 là điểm cao nhất từ trước đến giờ rồi bây giờ bắt cậu được 7 điểm có hơi 

Cậu đang mắt đối mắt mặt đối mặt với thầy Vương thì bỗng nhiên :

 " Ây zô, thầy Vương, Vương Nguyên hai người ăn ở đây sao" Đình Trình Hâm từ đâu lao đến nói 

Cậu nghe thấy giọng nói kia liền đen mặt, hay lắm Đình Trình Hâm ngay cả buổi "hẹn hò"đầu tiên của tôi mà cậu cũng dám phá.

Vậy là từ giây phút đó cho đến hết bữa ăn, cậu phải chịu đựng cái tên lắm mồm ngồi bên cạnh còn phải nghe hai người họ bàn về chuyện gì mà đội tuyển toán cộng thêm mấy cái công thức khó nhớ kia.

Cậu bị tra tấn đến tận lúc ăn xong , tên kia mới chịu đi về để cậu với thầy Vương có  không gian riêng. Lúc hắn tính tiền xong trời cũng bắt đầu có tuyết rơi vậy là mong ước của cậu thành hiện thực rồi lãng mạn biết bao. Bỗng từ đằng sau có một cái áo to xụ ụp lên đầu cậu quay đầu lại thì thấy hắn cởi áo khoác của mình ra đưa cho cậu. Cậu liền đỏ mặt sau đó nói :

 " Thầy mặc vào đi nhỡ cảm thì sao"

Hắn tiến đến chỗ để xe chậm rãi nói :

 " Tôi cảm còn có người dạy hộ còn em cảm sẽ có ai học hộ sao?"

Cậu nghe đến đây chỉ biết cứng họng, Sau đó hai người cùng  nhau ra về trước khi hắn đi về cậu có hỏi :

 " Thầy Vương...thầy có thích Đình Trình Hâm không?"

Hắn bật cười sau đó nói :

 " Cũng được nhưng không phải mẫu người tôi thích có chuyện gì sao?"

Cậu nghe đến đây liền cười như hoa vẫy vẫy tay với hắn lúc chạy vào trong còn cố với lại nói thêm câu :

 " Thầy ngủ ngon nhé"

Hắn thấy cậu đã vào nhà mới  rồi cũng đạp xe về. Đến nhà rồi mới phát hiện ...áo của mình còn chưa có lấy lại....

Hết chap rồi 
Mấy cô ngủ ngon 
Cho ta xin ý kiến nào.....

[Khải Nguyên] Thầy Vương !!! Đợi em với !!! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ