CHƯƠNG 12 - Ấm

118 10 0
                                    

~~~~Chương 12~~~~

FANFICS: " VÔ HẠN THỜI KHÔNG"

Author: BXG#DD 💚
❌❌❌🔞🔞🔞❌❌❌

Tạ Doãn vùng lên , nắm lấy song gỗ, mắt trừng hét lớn:

" Mau thả Cố Nguỵ ra cho ta! Hoạn quân!"

- Còn dám cả gan mắng ta! Tên yêu quái nhà ngươi đã làm gì Tiêu Cố để người nhất quyết tìm ngươi?! Đại lão! Sao ông cũng ở cùng với hắn....

Đại lão ho vài tiếng:" Nhất Bảo, thả chúng ta ra, nghe ta nói...."

- Ông còn xin cho hắn.... Hắn rõ ràng...

Đại lão đánh tâm lý:" Thói cãi lời không bỏ được?! Lại muốn như trước kia hay sao?!"

- Ta! .......Ta mặc kệ, các ngươi ở trong đó đi! _ Vương Nhất Bảo thật cứng đầu, nói xong quay lưng bỏ đi ngay.

Tạ Doãn nhìn Đại lão: " Chúng ta phá ngục đi! Hắn sẽ làm gì Cố Nguỵ chứ?!"

- Hai ngươi không một ai bình tĩnh hết, cứ ngồi chờ đi, hắn sẽ không dám động vào Cố Nguỵ đâu....

_______________

Đã ba ngày rồi, Cố Nguỵ vẫn ở một mình trong căn phòng trống vắng, nhịn ăn cũng ba ngày....Nhất Bảo lo lắng đến phát sốt, ngày ngày đều đi đi lại lại trước cửa phòng Cố Nguỵ, nói chuyện một mình :" Người không định ăn uống sao? Ta sẽ phá cửa nếu người tiếp tục như vậy!"

- Cút đi!

" Người không đi ra ta sẽ giết Tạ Doãn! "

- Lời ngươi nói ta tin được hay sao?!

" Lính đâu! Bắt tên Tạ Doãn đến đây!"

Cai ngục mở cửa ra, túm lấy Tạ Doãn trói lại mang đến bắt quỳ trước của phòng Cố Nguỵ. Nhát Bảo lên tiếng:" Hắn đang ở đây!"

Tạ Doãn hét lên:" Cố Nguỵ! Là em đây! Anh có ổn không?!!" . Vừa nghe tiếng Tạ Doãn, cánh cửa mở ra, trông Cố Nguỵ thật xơ xác....yếu ớt ôm lấy Tạ Doãn:" Em có biết anh chờ em đến cứu anh lâu lắm không.... Tạ Doãn..." _Chưa hết lời anh ngã vào Tạ Doãn ngất đi.

- CỐ NGUỴ! CỐ NGUỴ! _ Tạ Doãn dùng dao nhỏ cắt dây trói, bế Cố Nguỵ vào trong:" Mau gọi thái y đến! Tên đần thối! "

Nhất Bảo đứng nhìn Tạ Doãn chăm sóc Cố Nguỵ tận tâm , nhìn như bản thân mình ngày trước. Nhưng lòng cảm thấy hổ thẹn và ngưỡng mộ Tạ Doãn, Đại lão tiến đến vỗ nhẹ vai Nhất Bảo, mỉm cười:" Không có gì phải hổ thẹn, chuyện ngày trước đã qua đừng nhớ nữa, người ấy đâu có trách móc ngươi, bây giờ lo nước lo dân đi, ta sẽ giúp một tay diệt tên Tào Giang, ra ngoài với ta một chút, Nhất Bảo, để hai người đó bên nhau đi, đôi khi chấp nhận sự thật cũng là giải thoát cho bản thân"

Nhất Bảo cắn môi một chút, thở nhẹ người, nhìn Cố Nguỵ rồi bước đi cùng Đại lão.

Hoa Viên sáng nay mờ ảo hơi sương, chén trà nóng thơm mùi sen mới dưới tán liễu mềm mại. Nhất Bảo ngồi tịnh tâm nghe Đại lão nói lại mọi sự việc đã xảy ra, đưa môi nhấp trà lại càng cảm thông cho đôi trẻ kia:" Có thể dùng Tiêu... À không, Cố Nguỵ để dụ tên Tào Giang về đây không? Nơi gọi là Hiện Đại như vậy quá bất tiện cho việc chiến đấu và giết người không phải sao?"

VÔ HẠN THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ