CHƯƠNG 13- KHỞI SỰ

115 12 0
                                    

~~~~Chương 13~~~~

FANFICS: " VÔ HẠN THỜI KHÔNG"

Author: BXG#DD 💚

🌿Khởi Sự🌿

Sau đêm ân ái ngọt ngào, tiếng lộp bộp của bước chân ngoài tuyết đánh thức Cố Nguỵ. Ngồi dậy trong sự đau đớn nơi eo lưng, thề một lòng không cho phép Tạ Doãn chạm vào nữa!

Tạ công tử mở cửa đi vào, ôm trên tay một mớ nhân sâm cuối đông:" Anh, tuyết bắt đầu tan rồi. Em có đào cái này về gửi cho cha mẹ chúng ta ở Hiện Đại"

Cố Nguỵ trùm chăn nằm lại vì không mảnh vải che thân:" Em! Em nói về được sao?"

- Ừm... Đại lão đã mở được cổng rồi. Anh dậy ăn đi rồi mình thu xếp trở về sớm

" Em ra ngoài đi, anh....... anh không có mặc đồ! "_ Cố Nguỵ đỏ mặt nhìn Tạ Doãn ngượng ngùng.

- Tuân lệnh phu nhân, ta đây sẽ quay lưng không nhìn phu nhân thay y phục đâu!_ Nói rồi quay mặt ra cửa, úp vào.

" KHÔNG ĐƯỢC QUAY LẠI ĐẤY!" _ Cố tiên sinh giở chăn ra, vớ lấy chiếc áo lót .

- Ehhhh! Thấy một chú chim bé nhỏ....._ Tạ Doãn đứng khoanh tay dựa cửa, mắt dâm tà.

" TÊN BIẾN THÁI TẠ DOÃNNNNNN!!!" _ Cố tiên sinh đỏ bừng cả mặt, hét om lên một góc trời yên tĩnh.....

_______________

Ngôi nhà của Đại lão hôm nay trang hoàng toàn hoa anh đào mua dưới chợ, báo hiệu mùa xuân về trên quê ta, khắp đất trời rộn vang câu ca, trên bàn ăn còn có cả mứt gừng, mứt dừa, hạt dưa, ô mai,..... sau bếp cả một nồi bánh chưng bốc khói thơm mùi nếp mới.

Tạ công tử và Cố tiên sinh trong lúc chờ Đại lão đi chợ mua thịt heo về kho, ngồi nhìn cổng thời gian đang sáng rực chỗ lò sưởi. Tạ Doãn miệng không ngừng ăn hết mứt này đến hạt nọ, dặn dò:" Anh không được chạm vào nó đâu, đi lạc qua thời khác thì không hay chút nào. Mới đây mà xuân đã về rồi. Không biết Hiện Đại có mấy thứ như này không, em...."

Cố Nguỵ cắt ngang lời Tạ Doãn:" Về nhà anh nhét cho em no nê luôn, sao Đại lão trễ thế, anh muốn về xem tình hình cha mẹ, lỡ hắn không thấy anh hắn...."

- Không đời nào, hắn là loại người biết tình toán. Không làm chuyên bất lợi cho mình. Thời gian chúng ta ở đây và thời gian ở hiện đại không giống nhau, em ngeh Đại lão nói có sự chênh lệch khá lớn.

" Nghĩa là nếu hai đứa ở đây một tháng thì hiện đại chỉ là ba ngày. Cố tiên sinh đừng lo lắng nữa, cha mẹ cậu sẽ ổn. Chờ ta kho nồi thịt rồi ta điều chỉnh thời gian lại nhé"_ Đại lão mở cửa ra, mang túi thịt vào trong bếp.

Cố Nguỵ đứng khỏi ghế:" Chuyện đó để sau được không, quan trọng là... tôi phải quay về càng sớm càng tốt"

Đại lão cười:" Ta đi với hai người mà, việc gì phải vội vàng. Ăn bữa cơm trước xuân để ấm nhà ấm cửa rồi đi"

Biết Cố Nguỵ lo lắng, Tạ Doãn ôm vai anh nhích gần:" Ăn một bữa nha? Em yêu anh"

Đại lão cắt miếng thịt mạnh tay:" Ân ân ái ái thì ra ngoài "

VÔ HẠN THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ