May mắn bị lãng quên

1.7K 109 14
                                    

Chiếc xe phanh gấp, gần như đụng vào đuôi xe đột ngột dừng lại phía trước. Xe phía sau thì không được may mắn bằng, tiếng va chạm vang lên đến rợn người, hất nhẹ đuôi chiếc xe con màu mận chín, khiến cả xe gần như nảy mạnh lên. Còi xe phía sau kéo thành hồi dài nóng nảy.

Cơ thể anh theo cú va đập bị xốc mạnh, đột ngột như con cá bị giật lên khỏi mặt nước. Anh thô bạo bị kéo tỉnh giấc, không khí đột ngột tràn vào hai lá phổi tựa như vốn dẹp lép bấy lâu, ép nó phải căng tràn nhanh đến phát đau. Tiếng kêu nghẹn lại. Anh trợn mắt hít vào một hơi, thấy cả cơ thể đau đớn, cơ hoành thắt lại và những ngón tay gần như co quắp. Đôi tay quờ quạng, siết chặt lấy chiếc áo đắp lên mình, cảm nhận rõ ràng cơn đau tràn khắp cơ thể.

Một hồi còi nữa giục giã phía sau. Dài. Gắt gỏng. Bực bội. có tiếng chửi thề không rõ ràng và cả tiếng sập cửa giận dữ.

Từ lúc nghe thấy tiếng thở đau đớn, người lái xe đã vội vã vươn người ra sau, bàn tay nắm lấy chiếc áo anh đắp, hơi lay nhẹ, lúng túng như muốn kéo anh lại gần, lại như sợ sẽ làm anh đau thêm. Xe phía sau đã ngừng bấm còi, để anh nghe thấy tiếng nói trầm trầm nhuốm màu sợ hãi, cố gắng vươn đến bên anh giữa cơn đau như mắc cạn.

"Hít thở đi, Taeyong, anh cần phải thở, bình tĩnh. Em ở đây."

Taeyong.

Anh vươn tay, lần theo chiếc áo, run rẩy muốn nắm lấy bàn tay ấy. Bên ngoài xôn xao có tiếng sập cửa và cả tiếng chửi thề. Hai đầu ngón tay gần như chạm vào nhau. Cửa kính có tiếng gõ mạnh.

Bàn tay kia vội vàng rụt lại. Xe phía trước đã đi tiếp rồi. Tài xế của xe phía sau nhìn vào, chuẩn bị lớn tiếng cự cãi thì nhìn thấy Taeyong nhợt nhạt và đang cuộn mình đau đớn ở ghế sau. Cậu trai lái xe vội vã xin lỗi, nói gì đó về việc phải đưa anh đến viện gấp. Mọi chuyện được giàn xếp ổn thỏa trong chớp mắt. Có lẽ vậy.

Anh bấu chặt lấy lồng ngực, khò khè thở gấp.

Xe lắc lư phóng đi. Từng đốt xương trong người Taeyong cũng theo nhịp mà giãn ra, như thể trước đó chúng bị nén lại trong một chiếc túi rút chân không, giờ chạm đến không khí vội tìm cách tham lam co giãn.

Người đó vội vàng quay người về ghế lái và lái xe vào bãi đỗ một siêu thị gần đó. Cửa kính được hạ xuống, không khí giảm đi vài độ và cũng có vẻ dễ thở hơn. Hơi thở của Taeyong ổn định lại, những cơn đau cũng dần mờ nhạt hơn.

"Anh..."

Người ấy bối rối muốn nói, lại chẳng thể nói gì cho rõ ràng. Taeyong cố gắng hít vào thở ra dù đám xương sườn vẫn còn nhức nhối.

"Tôi..."

Giọng anh đặc lại, âm thanh như kẹt trong một ống hẹp, không khí đi vào như miếng giấy nhám, làm cổ họng cũng đau rát. Đã bao lâu rồi anh chưa nói chuyện nhỉ.

"Cậu là ai?"

Đó là câu nói đầy đủ đầu tiên mà Taeyong nói được. Gương mặt người đó đờ ra một chút, để Taeyong chợt thấy chột dạ, có lỗi như vừa quên đi một người quan trọng. Thế nhưng rất nhanh, người con trai ấy hơi mỉm cười.

May mắn bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ