9: Hôn lễ.

963 85 8
                                    

Chúng ta là kẻ điên trong mắt người đời nhưng lại là độc nhất trong mắt nhau.

-
Cuối cùng ngày trọng đại này cũng đã đến. Cả hai quyết định tổ chức tiệc cưới theo phong cách Châu Âu, khách mời đều là người thân, bạn bè và một số đồng nghiệp cùng lĩnh vực.

Taehyung và Jungkook chia thành hai phòng, lần lượt chuẩn bị lễ phục.
-
Cánh cửa lễ đường mở ra, Taehyung khoác trên mình bộ Âu phục trắng thuần kết hợp với chiếc khăn voan mỏng nhẹ che khuất một phần khuôn mặt hẵng còn ửng đỏ, còn Jungkook thì hoàn toàn ngược lại, cậu vận bộ Âu phục đen tuyền toát ra vẻ trưởng thành chững chạc, điểm xuyến một nhánh hoa kiều mạch bên ngực trái tương xứng với Taehyung, tô điểm cho lễ phục của cả hai.

Vì sao lại là hoa kiều mạch?
Kiều mạch nghĩa là nhân duyên.

Hai người đứng trước cửa nhìn đối phương bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, rồi không hẹn mà cùng nhau khoát tay, bước vào lễ đường, tiến lên làm lễ với biết bao lời chúc phúc của quan khách. Taehyung chợt nhận ra, bé thỏ nhà anh thật sự lớn rồi.

Anh cảm thấy sống mũi mình cay cay. Người bên cạnh anh là cậu con trai anh yêu thương nhất, là người anh muốn gắn bó nhất, mặc kệ con đường tiếp theo chông gai thế nào, họ cứ sống, thở và yêu thẳng đến chiều dài sinh mệnh, yêu nhau như cặp vợ chồng bình dị nhất, cùng nhau già đi.

Jungkook nhìn Taehyung, rồi lại nhìn chính bản thân mình. Cậu thật biết ơn chính mình vì trải qua bao nhiêu khó khăn, cậu chưa từng bỏ cuộc, cậu thật biết ơn anh - Người luôn giúp đỡ yêu thương cậu, động lực để cậu vươn lên mỗi ngày và cậu thật biết ơn gia đình hai bên vì đã tác hợp cho bọn họ có được cái kết hoàn mĩ nhất. Jungkook đã từng chứng kiến rất nhiều cặp đôi yêu nhau nhưng vì ngăn cản của gia đình mà phải xa cách, cậu cảm thấy bản thân mình may mắn hơn hàng ngàn con người khác.

Mục sư bắt đầu nghi thức, cả lễ đường chợt im bặt, chỉ có giọng ngài đều đều vang lên: "Ta ở đây là để chứng kiến hôn sự của các con, làm chứng cho lời thề của các con."

Rồi ông quay sang, nói với Jungkook: "Hôm nay con cưới một người mà con yêu nhất đời. Năm tháng trôi qua... dù người ấy sẽ không còn xinh đẹp như bây giờ. Hy vọng con vẫn là con của ban đầu, luôn hiểu giá trị và ý nghĩa đích thực, đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh mất mọi thứ."

Jungkook ngay lập tức trả lời như lời khẳng định chắc nịch: "Ngay từ đầu gặp anh ấy, con xác định mình đã yêu, yêu đến trọn đời. Dù già trẻ hay ốm đau, dù xấu xí hay bệnh tật thì con vẫn sẽ luôn ở bên anh ấy, chăm sóc anh ấy, anh ấy vĩnh viễn ở trong lòng con, chúng con sẽ không xa rời." Dứt lời, cậu nhìn Taehyung rồi cười rạng rỡ: "Em yêu anh, Kim Taehyung."

Mục sư lại quay về phía Taehyung: "Còn con?"

Tim Taehyung đập thịch, anh cũng nhanh chóng trả lời: "Con thề sẽ mãi mãi yêu thương em ấy, cùng em ấy vượt qua bão tố phong ba, tình yêu của con và em ấy sẽ trở nên vĩnh hằng, chiến thắng những khó khăn gian khổ. Jeon Jungkook, anh cũng yêu em!" Taehyung hét lên.

Lễ đường bỗng một trận huyên náo, vỗ tay cuồng nhiệt chúc phúc trong vui vẻ.

Như đã xác minh xong, mục sư nói: "Nào, hai con có thể trao nhẫn cưới cho nhau." Sau đó một cặp phù dâu phù rể tầm mười một mười hai tuổi đưa chiếc hộp nhung đỏ lên, bên trong là cặp nhẫn bạch kim trạm trổ tên hai người một cách tinh xảo.

Jungkook và Taehyung nhận nhẫn rồi thay nhau luồn vào ngón áp út của đối phương. Xúc cảm trên chiếc nhẫn thật rõ ràng, nó khiến cả hai hiểu rằng họ đã là của nhau, đời này, họ bên nhau vĩnh hằng.

Taehyung không nhịn được xúc động, chưa đợi linh mục cho phép, anh đã nhảy lên ôm lấy người Jungkook, mặc kệ ánh mắt những người xung quanh, anh áp môi mình vào môi cậu.

Jungkook cũng đưa tay ôm thật chặt anh vào lòng, đáp lại bằng nụ hôn sâu.

Trong lúc triền miên hôn môi, hai bàn tay, hai chiếc nhẫn vô thức quyện vào nhau, lắng nghe nhịp tim của nhau, cảm nhận độ ấm của nhau như khiến hai tâm hồn đồng điệu hoà làm một. Tạo nên giai thoại tình yêu ngang với thiên trường địa cửu, bằng với vạn dặm giang sơn.

kooktae | không đâu bằng nhà;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ