Cả hai người con trai ấy đều đã trở về từ cõi chết. Cùng một thời gian nhưng hai số phận. Mọi chuyện rồi sẽ về đâu ?
____________________________________
- Ngươi muốn cứu cậu nhóc này sao ? Chuyện này không thể giỡn được đâu Victor Granz. Ngươi hãy suy nghĩ kĩ.
- Đây là quyết định của ta ! Ngưng nhiều lời đi Nightingale.
Ả người chim cao quý lóe lên ánh nhìn thâm độc sau lớp mặt nạ lông vũ kia, đôi mắt tàn ác, u tối tựa như đôi mắt của kẻ canh gác địa ngục, ả ta mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt.
- Nếu đây là sự lựa chọn của cậu thì ta rất sẵn lòng giúp đỡ, Victor Granz.
Trái tim tím tối màu nằm lẻ loi trên nền đất lạnh được nhấc bổng lên bằng những chiếc móng đen tuyền sắc nhọn. Lỗ hổng trên nó từ từ lấp đầy bởi thứ nước tím lấp lánh như pha lê, vốn dĩ đã bị đâm nát bởi con dao bạc giờ đây đã trở lại nguyên vẹn nhưng chỉ tiếc là chủ nhân của nó đã không còn nữa.
- Chỉ còn thiếu một thứ cuối cùng. Ngươi chắc chứ Victor Granz ?
- Làm đi, đừng nhiều lời !
Nightingale hướng những chiếc móng nhọn hoắc về phía Victor, ả siết chặt bàn tay lại rồi kéo lùi về phía sau. Từ chiếc cổ sạm màu ấy thoát ra một thứ khí đỏ máu, vật trao đổi mạng sống cho Naib, giọng nói của Victor.
Hự
Victor phun ra ngụm máu đỏ tươi, tay ôm chặt lấy cổ, có thứ gì đó như thiêu đốt cổ họng khiến hắn ta đau đớn đến lạnh người. Luồng khí ấy tụ lại thành một viên ngọc trai đẹp đẽ mang trên mình màu đỏ tươi đặc trưng của huyết rồi đáp xuống lòng bàn tay Nightingale. Ả ta khẽ cười, liếc đôi mắt mang hàm ý mỉa mai nhìn Victor.
- Ngu ngốc !
Đáp lại lời mỉa mai của Nightingale, Victor chỉ nhếch miệng khinh bỉ. Giọng nói của hắn là vật trao đổi mạng sống cho Naib, việc đó mang hàm ý rất rõ ràng là Victor Granz, hắn giờ sẽ trở thành người câm. Victor không và sẽ không bao giờ hối hận về lựa chọn này của bản thân, chấp nhận đổi đi giọng nói của mình để cứu người con trai nhỏ mới gặp mặt lần đầu, hắn biết điều đó thật ngu ngốc nhưng Victor tin vào trực giác của mình rằng cậu trai này sẽ làm thay đổi cuộc sống của hắn trở nên thú vị.
Khi đã yêu người ta sẽ không ngại hi sinh mọi thứ. Nightingale im lặng, cô không muốn bận tâm tới mối quan hệ phức tạp này, vì yêu mà chết nhưng cũng vì yêu mà sống lại, Naib Subedar, chuyện này sẽ đi về đâu ? Ả cầm viên ngọc trai đặt lên trái tim đã chết kia, nó khẽ mở ra và tham lam nuốt trọn lấy viên ngọc giấu sâu vào trong mình. Một luồng ánh sáng tím chói mắt phát ra điều đó báo hiệu giao dịch đã thành công. Đặt trái tim vào lồng ngực trống rỗng của Naib, Nightingale khẽ vuốt lên lỗ hổng sâu hoắm trên đó khiến chúng dần lành lặn trở lại, những vết máu khô đen xì cũng biến mất để nhường chỗ cho lớp da màu sữa.
- Ưm ...
Naib nhíu mày khó chịu, khẽ mở đôi mắt xanh lục cố gắng tiếp nhận ánh sáng, cổ họng phát ra thứ âm thanh ám muội.
- Các ngươi là ai ?
Victor không hề bất ngờ trước phản ứng của Naib vì Nightingale đã nói rằng cuộc giao dịch này chỉ có hai trường hợp : 1 là thất bại 2 là Naib sẽ tỉnh lại nhưng mất đi kí ức vốn có của mình. Điều đó sẽ không là trở ngại đối với Victor vì hắn và cậu đây đúng là lần đầu gặp mặt còn những kẻ ngáng đường kia tốt nhất nên quên đi để không gây trở ngại. Victor cười ấm áp, đưa bàn tay sạm màu khẽ vuốt lên mái tóc nâu mềm mại rồi từ từ xuống gò má của Naib, hắn nói.
- Em tỉnh lại rồi, Naib. Đây là quý cô Nightingale còn anh là bạn trai của em.
- Hửm ... bạn trai sao ?
Naib khẽ nhíu đôi mắt xanh lục tỏ vẻ suy nghĩ, nghiêng nghiêng mái tóc nâu mềm quan sát Victor khiến tim hắn như lỡ một nhịp. Ngắm nghía Victor chán chê, Naib cười thật tươi, đưa đôi tay trắng sữa nắm lấy tay hắn.
- Ra là bạn trai sao, xin lỗi vì đã không nhớ ra anh, đừng giận nha.
- Không sao mà bé con, anh không giận đâu. Em mới tỉnh lại chưa được khỏe, chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi.
Victor siết chặt bàn tay bé nhỏ đang đặt lên tay mình để cảm nhận hơi ấm từ nó. Hắn mỉm cười, nụ cười chân thật đầu tiên trong cuộc đời đầy dối trá của hắn, tay bẹo cặp má phúng phính kia Victor bá đạo nghĩ *cậu trai này phải là của riêng mình hắn !* .
- Victor Granz, ngươi chỉ có thể nói chuyện trong vòng 1 tháng và khi đó ngươi sẽ trở thành kẻ câm mãi mãi.
- Hừ ! Đã biết !
Chào mừng đến với trang viên Oletus Victor Granz và mừng quay trở lại ... Naib Subedar.
____________________________________
Cùng tối hôm đó
Tại map Làng Ven Hồ, nơi con thuyền hoang bị vứt bỏ ở ven biển có một cơn lốc đen quái dị ập đến. Con lốc hung tàn cuốn bay đi mọi thứ, phá hủy tất cả vật cản ngáng đường đi của nó. Một lúc sau cơn lốc ấy dịu xuống và hóa thành một làn khói đen kịt, u ám. Từ trong làn khói ấy có một người con trai bước ra, tấm áo choàng đỏ che kín khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi ngươi màu xám tro, màu sắc đại diện cho cái chết, miệng khẽ nhếch lên cười sắc xảo. Họ gọi cậu ta là Cloak.
- Chào mừng em trở về Cloak !
Eli, Aesop, William, Mike, Jack, Hastur và cả Joseph. Bọn hắn mang trên mình bộ trang phục phẳng phiu, không một vệt máu hay đất bụi như thường ngày, đầu tóc được chải gọn gàng và trên tay là cành hoa hồng đỏ tươi tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt, nóng bỏng. Bọn họ đã đợi ở đây rất lâu rồi, cuối cùng người mà họ tìm kiếm và chờ đợi bao lâu nay cũng đã trở về, Cloak. Lũ người ấy thật vô tâm khi đã quên đi cái tên Naib Subedar, người con trai đã yêu và đã chết vì họ.
Chào mừng quay trở về Cloak.
____________________________________
12 con người cứ mãi luẩn quẩn trong thứ tình cảm phức tạp này. Yêu là hận mà hận là yêu. Mối quan hệ giữa họ thực sự là gì ? Liệu có phải là yêu ? Hay là một điều gì khác ?
____________________________________
Hết rồi :> đi ngủ đi mấy bé
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNaib] Ái Tình
De Todo- Thể loại : Boy x boy (dị ứng vui lòng click back) - OTP : AllNaib _ nhất thụ đa công (có thể có couple bạn không thích nhưng vui lòng tôn trọng người đọc khác) - Longfic - ngọt - ngược - Summary : Tử Đằng, loài hoa tượng trưng cho một tình yêu...