Chương 37: Vị Thế Nào
Tôi úp sấp trên sàn sạch sẽ hơi lạnh, ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh làm toàn bộ tầng một sáng lên.
“Hoa Mai Dã Lam nhà Shami, quả Thông Hiệp nhà Sahil, hoa Miêu nhà Pade, cỏ Tử Nguyệt Linh nhà Harris, còn có hoa Lam Đằng nhà thợ sửa chữa, hoa Nguyện Vọng nhà Shoyo bên cạnh nhà Pade, ừm, số lượng đại khái nhiều như vậy……”
Tôi quỳ hai cái đùi xuống, nằm úp sấp lên giấy trắng a4 tô tô vẽ vẽ, ngẫu nhiên lại híp mắt cảm thụ luồng gió giờ tý thổi vào phòng, bút chì trong tay luôn chuyển động giữa ngón cái cùng ngón trỏ, trên sàn có rất nhiều trang giấy phác hoạ các loại hoa.
Nằm úp sấp mệt mỏi liền xoay người nằm xuống, tôi cầm lấy giấy phác hoạ hoa Nguyện Vọng vừa vẽ xong “Ừm, tuy rằng kém hơn ngài Mizuno làm văn học mỹ thuật tạo hình, nhưng cũng có thể nhìn ra được mình vẽ cái gì. Năm nay hẳn là Majo sẽ lại vội đến mức gác chân lên cổ, sân nhà anh ta đang mọc rất nhiều cỏ dại, có rảnh thì giúp anh ta chú ý các cô gái tốt vậy, bằng không sớm hay muộn anh ta sẽ phải sống một mình đến già.”
Tôi nằm, cảm thụ mùi thơm ngát của sàn gỗ thô, thời tiết thật đẹp.
Một cơn gió to bỗng thổi mạnh vào nhà, có mấy trang giấy đều bị cuốn bay, bay ra ngoài cửa sổ thủy tinh, tôi nhanh chóng bật dậy chạy chân trần đến cạnh cửa sổ, nhìn thấy mấy trang giấy tô xanh tô trắng bay ra khỏi cổng, bay giữa không trung. Mân Côi nở rộ lay động trong gió, thiếu niên đứng giữa vườn Mân Côi, mái tóc màu đen bị thổi bay rối tung, trong tròng mắt đen thuần thâm thúy ánh lên màu xanh của bầu trời.
Tôi vội hô “Lance, mau bắt lấy trang giấy kia!”
Hắn liếc tôi một cái, nhẹ nhảy lên dùng hai ngón tay kẹp lấy trang giấy kia. Tôi chạy tới, không để ý chân trần dẫm lên đường sỏi, cười nói với hắn đang đứng ngoài cổng nhà: “Cậu về rồi à, may mà cậu bắt được, nếu mà nó bay mất thì vận may sẽ chạy hết.”
“Vận may?” Hắn nhìn nhìn trang giấy trong tay, hiển nhiên không hiểu thứ này có liên quan gì đến vận may.
“Đúng vậy, những trang giấy này đều là vận may đấy.” Tôi hơi nghiêng người để hắn vào cửa “Ngày đầu tiên làm việc không sao chứ.”
“Tôi chưa ăn cơm.” Hắn đi vào, không đầu không đuôi nói.
Tôi lấy lại trang giấy từ tay hắn “Ủa, chẳng lẽ đường đường cửa hàng rượu sáu sao của Esme lại không cấp cơm trưa cho nhân viên?”
Hắn dừng lại, trong đôi mắt có vẻ mơ hồ, nhìn nhìn tôi mới nói: “Hẳn là có, nhưng tôi chưa vào nhà ăn nhân viên của bọn họ, bởi vì vị không đúng, tôi liền xoay người rời đi.”
Vị không đúng? Chẳng lẽ phòng bếp của họ nấu ăn không ngon làm cậu chạy mất? Mỹ thực của một khách sạn nổi tiếng không đến mức kém như vậy chứ.
“Tức là không giống mùi vị cơm cô làm.” Hắn vuốt mái tóc bay tán loạn ra sau “Tôi không thích.”
Nói như vậy có nghĩa là tài nấu ăn của tôi đã vượt qua tài nấu ăn cấp sáu sao của người ta? Tôi ngẩn người, tay nghề của tôi, chính tôi rõ nhất, đồ ăn tôi làm luôn hợp khẩu vị với bữa ăn gia đình, nhưng cũng chưa thể so với tài nấu chuyên nghiệp. Không biết cái mũi của cậu kiểu gì nữa, không muốn ăn liền lập tức quay ngoắt, nhưng cũng khó trách, ngay cả tật xấu không thể cự tuyệt đồ không thích ăn mà hắn cũng có, thì tâm tính thảo mộc giai binh hẳn là cũng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HxH] Chrollo Em Chỉ Là Một Người Bình Thường
FantasiaTác giả: Mạn Không Nguồn:mongthuycungs2.wordpress.com Thể loại: Đồng nhân Hunter, linh hồn chuyển hoán, ấm áp Converter: Lac_Vu + Tojikachan Editor: Tojikachan Số chương: 171 + 1 PN (149 + 23 PN)