Chương 67: Tôi Nuôi Cậu Cả Đời

485 58 0
                                    

Chương 67: Tôi Nuôi Cậu Cả Đời

Nếu cái thông báo tìm người trong TV kia đã khiến tôi kinh khủng một phen, thì khi tôi gọi điện thoại tới ngân hàng để tra tài khoản thì kinh khủng thăng cấp cao hơn ngàn lần, tôi cực kỳ muốn vươn tay túm cổ nhân viên ngân hàng đang cầm điện thoại kia và cười lạnh nói với hắn: “Tiên sinh, ngài vừa vào làm ở tập đoàn lừa dối phải không, không có ai nói cho anh là lấy triệu làm đơn vị tiền là không thể dùng lung tung sao? Chỉ cần vừa nghe là biết đó là nói dối vụng về!”

Lúc ngắt điện thoại, tôi chống hai tay lên bàn, mặt đầy mồ hôi lạnh, nhiều tiền như vậy... Tôi thật sự phải ngồi tù một vạn năm. Tôi lần đầu tiên nghe thấy một triệu và một đồng tiền cũng có thể cùng đẳng cấp như nhau, đống đó làm sao có thể làm phí sinh hoạt đây, tên cuồng ăn cũng không xài hết được, dù là lợi tức hàng năm cũng có thể đè chết người đi.

Tôi nói này, vị đại tiểu thư kia, nếu cô muốn cho tiền thì có thể gửi đến bệnh viện hoặc các nơi khác trên thế giới đều được, đầu cô bị chập mạch sao? Thằng nhóc kia nói gì thì cô liền tin sao, ngay cả toàn bộ tài sản của nhà mình cũng chắp tay dâng cho người ta, tôi và thanh niên bây giờ thật sự là khác nhau một trời một vực, tha thứ cho tôi vì không thể lý giải.

Nhiều tiền như vậy, chắc chắn phải ngồi tù rất nhiều năm, cho dù là tự thú cũng vì lừa kim ngạch quá lớn mà không thể được giảm hình phạt, rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì cực kỳ bi thảm với cậu sao? Sao kiếp này cậu lại đến đòi nợ ác liệt như thế chứ.

Tự thú, không phải là không lưỡng lự, ác ma trong lòng luôn luôn ở bên tai nói nhỏ không ngừng thôi miên “Aiz, dù sao cũng không có ai biết, mình cứ coi như không nhìn thấy gì, hơn nữa mình đâu có làm cái gì, không đáng ngồi tù, cô xem bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn bao nhiêu, mỗi một ngày đều rất tốt đẹp, thôi vậy thôi vậy, lần sau chú ý chút là tốt rồi.”

Tên ác ma này khiến cho tôi mất ngủ suốt hai ngày, cuối cùng tôi một cước đá văng nó, coi như nhìn không thấy? Cậu cho rằng đó chỉ là một bộ sách thường thôi sao? Hắn chạy ra đi mượn sách ở thư viện thì còn được, nhưng đây lại là một số tiền có thể giúp người ta sống thoải mái cả đời, nếu mà coi như không nhìn thấy thì chẳng khác gì bị mù?

Hai ngày sau tôi xuất hiện ở phố Số 13, còn cái tên trong nhà kia thì tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, tôi sống chết túm chặt quần áo hắn muốn hắn đi theo tôi tự thú, nhưng biểu cảm quỷ dị đó của hắn là sao? Nghiêng đầu sang một bên, lấy tay che miệng là cho rằng tôi không nhìn thấy hắn đang cười sao? Có cái gì buồn cười? Cười cười cười cười chết cậu đi. Cuối cùng tôi thật sự không kéo nổi hắn đi, đành phải một mình đi.

Ở đầu phố Số 13, tôi gặp một tiểu đội chấp pháp sắp đi ra ngoài tuần tra, tiểu đội trưởng của bọn họ cũng là người quen, thường xuyên xuất hiện ở Lệ Đại Đạo, hình như anh ta chuyên phụ trách khu vực ấy.

“Cô Miru, buổi sáng tốt lành.” tiểu đội trưởng nhìn thấy tôi liền lên tiếng chào.

“Vâng, buổi sáng tốt lành, các cậu vất vả rồi.” Tôi tươi cười sáng lạn giơ tay lên chào.

[Đồng Nhân HxH] Chrollo Em Chỉ Là Một Người Bình Thường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ