Chương 112: Miru, Một Chút Cũng Không Đau

509 48 1
                                    

Chương 112: Miru, Một Chút Cũng Không Đau

Mùi hương hoa Hoàng Quỳ khiến tôi tỉnh lại, mùi hương đặc thù ngòn ngọt nhè nhẹ quấn quanh trong không khí, là mùi hương hoa Hoàng Quỳ độc hữu của Esme.

Tôi bị kéo ra khỏi ngủ nhẹ mỏi mệt, chúng ta trở lại Esme rồi sao?

“Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi anh là Lance Gordon phải không? Đây là chìa khóa dự phòng của anh, người của khách sạn sẽ dẫn đường cho các anh, nếu có cần gì, mời liên lạc với chúng tôi qua điện thoại bàn liên lạc trong phòng, rất vui được phục vụ các anh, chúc các anh vui vẻ.” giọng nói nhân viên lễ tân thật ngọt, như là mùi hoa Hoàng Quỳ vậy.

Tôi trợn mắt, trong mắt xuất hiện một mảng màu đen lấm tấm, trong vài giây, tầm mắt không thể tập trung. Sau đó tôi nhìn thấy trần nhà trang trí hoa văn của đại sảnh khách sạn, tranh vẽ Picasso mang sắc thái nồng đậm, hoa lệ mà đơn giản.

Quay đầu nhìn đại sảnh rộng lớn đèn đuốc sáng trưng, ngoài các nhân viên khách sạntrong đồng phục màu nhạt ra, đều là những hành khách cầm hành lý đi lại, đồng hồ treo trên tường sảnh chỉ bảy giờ rưỡi.

Tôi nhìn chằm chằm hai chậu cây cao ở hai bên cửa lớn, kỳ lạ, hoa Hoàng Quỳđâu?

Đang suy nghĩ mùi hoa Hoàng Quỳ phát ra từ đâu, lòng bàn tay chợt lạnh, giơ tay lên, một đóa hoa Hoàng Quỳ nhỏ màu vàng nhạt xuất hiện ở trong tay tôi.

“Cô đang tìm thứ này sao?” Người đang ôm tôi cúi đầu nhẹ giọng hỏi, quầng thâm dưới mắt hắn lại bắt đầu rõ ràng lên, trên gương mặt mặc dù có đường cong nhu hòa đặc hữu của thiếu niên, nhưng ngoài nhu hòa ra thì lại không có cảm giác thả lỏng, thảnh thơi.

Tôi nhìn cành hoa trong tay, đóa hoa thanh nhã ở dưới ngọn đèn ánh lên sáng bóng, đúng là hoa của Esme. Lại nâng tầm mắt nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện ở trước quầy lễ tân, có một bình hoa cắm hoa Hoàng Quỳ, tôi vỗ vỗ mu bàn tay hắn, nói: “Lance, thả tôi xuống dưới.”

Còn ngủ nữa làtôi sẽ biến thành tàn phế mất, cả một đường đi, tôi gần như chỉ ngủ.

“Xem ra thuốc vẫn hữu dụng, cô hạ sốt rồi.” Hắn vươn bàn tay ấm áp sờ sờ cái trán tôi, mỉm cười đáng yêu.

Tôi nhìn quầng đen dưới đôi mắt hắn, sau đó nhẹ nâng tay lên chạm vào mặt hắn, sắc mặt hắn rất tái nhợt, hắn có chút tò mò, tùy ý động tác của tôi, cũng không phản cảm.

“Lúc trước có phải cậu bị thương hay không, trên mặt có vết sẹo nhàn nhạt kìa, trên cánh tay cũng có.” buổi sáng lúc tỉnh lại ở bệnh viện Esme, khi hắn ôm chặt lấy tôi ngủ say, tôi đã nhìn thấy nhiều vệt sẹo nhạt như thế này rồi, những vết thương này giống như là bị vũ khí bén nhọn nào đó cố ý rạch vào, lại được may vá lại rất nhanh. Bây giờđã không tìm thấy mấy dấu vết đó, tôi có nên cảm thấy năng lực hồi phục của cậu rấtđáng sợ không?

“Cũng không có gì, không phải là vết thương trí mạng, rất dễ dàng khôi phục.” Vẻ mặt hắn trầm tĩnh lại, ăn ngay nói thật, sau đó cúi lưng thảhai chân tôi xuống đất.

Tôi bắt lấy cánh tay hắn, dừng một hồi mới gắng gượng làm hai chân đứng vững “Cứ thế này thì không thểđược, cậu mệt đến mức ngay cả quầng thâm dưới mắt không thể biến mất hoàn toàn, ngoài lúc ngủở Esme ra, trong khoảng thời gian này cậu hoàn toàn không nghỉ ngơi tốt, thật cậy mạnh quá, thân thểđang phát triển mà cứ như vậy thì cẩn thận không cao lớn được đâu.” Hơn nữa, tính tình vốn đã không tốt, lại thức đêm nữa thìtính tình sẽ tệ hơn, tuy rằng nhìn nhưđầu óc minh mẫn, vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng tôi luôn cảm thấy lúc nào hắn cũng rất muốn nổi điên.

[Đồng Nhân HxH] Chrollo Em Chỉ Là Một Người Bình Thường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ