Chương 151: Tớ Là An Hân
Toàn hạm xin hãy chú ý, trước khi lốc xoáy tới, thuyền hạm của chúng ta sẽ mượn sức nổi nâng mực thuỷ triều lên mức lớn nhất, cũng chính là mười phút sau, thủy triều đạt tới mức cao nhất, tất cả tay pháo cùng nhau phóng ra, phá hỏng toàn bộ khối nham thạch đang ngăn cản mũi tàu, đồng thời dùng động cơ hơi nước, toàn lực khởi động lùi ra sau, mau chóng thoát ly khu vực biển này. [ sáu giờ hai mươi phút ]
Lần đầu tiên báo động trước thời tiết dị biến khiến đại bộ phận thí sinh còn ở lại trên thuyền bắt đầu hành động, bọn họ bắt đầu tạo thành nhóm nhỏ mang theo mục đích rõ ràng chính xác để tìm hiểu chiến hạm, ứng phó trước khi mặt trời lặn, lốc xoáy cắn nuốt hải đảo lần thứ hai có thể tạo ra tai ương ngập đầu. Mọi người hình như đều thông suốt chỉ sau một đêm, phát hiện chiến thuyền này nhìn như quái vật lớn rách nát này lại là sợi dây thừng cứu mạng cuối cùng. Chỉ cần động cơ chính của chiến hạm không hỏng, hết thảy đều còn hy vọng.
Tôi mang theo hai mắt gấu mèo bởi vì bị người nào đó bắt ngủ mà gặp ác mộng liên tục, có chút ngẩn ngơ đi dạo trên thuyền. Nhìn người khác đều bận rộn góp một phần lực để khởi động chiến hạm, tôi thật ngượng ngùng vì chẳng làm được gì. Nhưng tri thức về máy móc thì tôi không biết gì, cho nên không có việc nào thích hợp tôi làm cả. Hơn nữa trông tôi là biết tôi chỉ là nhân vật bối cảnh, mọi người hầu như biết tôi đi cửa sau, nào dám giao những công việc liên quan đến tính mạng cho tôi, càng đừng nói rằng bọn họ còn rất kiêng kị mấy con nhện phía sau tôi.
Bắt đầu từ khi nào, tôi đã biến thành kẻ đáng ghét đi đến đâu cũng bị người ta ngờ vực đến đó? Tôi đúng là tồi tệ.
Trên đường còn gặp Tonpa chạy từ phòng phân phối ra, vẫn là gương mặt bánh mì, cái mũi vuông, trán đầy nếp nhăn, lông mi thô như một ông chú, nhưng khuôn mặt tươi cười hàm hậu ngày thường lại không thấy đâu. Hắn nhanh nhẹn kiểm tra một vài nơi hẻo lánh, hành động lão luyện dị thường, khi sự tình liên quan đến an toàn của mình, ngay cả vẻ mặt lừa gạt cơ bản nhất cũng lười làm, hắn hiếm khi nghiêm túc như thế.
Trạng thái này, mới là lão lọc lõi đã liên tục sống sót ba mươi lăm lần cuộc thi Hunter. Có thể đi đến cửa này, từng thí sinh không hề là kẻ ăn không ngồi rồi, trên cơ bản, trong người sẽ giấu không chỉ một loại kỹ năng đặc biệt. Người giống tôi dù sao vẫn là số ít, nếu đều là trình độ như tôi thì hiệp hội Hunter đã sớm có thể đổi tên thành hội Hunter văn học.
Cảm thấy đi dạo trên thuyền sẽ gây trở ngại công việc của người khác, tôi rất biết điều yên lặng tránh đi. Đi đến bên kia cầu thang boong tàu sắt, thấy nơi này không có ai đi ngang qua mới ngồi xuống.
Bầu trời xanh nhạt hơi trong suốt, một vài sợi mây khẽ tản ra nổi lơ lửng trên trời, thời tiết hiếm khi biến ảo khôn lường như hôm nay. Tôi ngẩng đầu nhìn hải âu bay trên bầu trời xanh, cúi đầu thấy Shalnark ngồi phía dưới tôi. Hắn luôn ngồi ở đó, giống bang chủ nhà bọn họ, không đi giúp người khác, cũng lười đi phá hỏng đường sống của người khác. Tôi nhớ rõ Shalnark là chuyên gia về máy móc, về khoa học tự nhiên, hẳn là hắn rất mạnh, mà Chrollo thì thiên một ít về phương diện khoa học xã hội. Góc bù trong băng Ryodan này thật tốt, tôi không thể không cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HxH] Chrollo Em Chỉ Là Một Người Bình Thường
FantasiaTác giả: Mạn Không Nguồn:mongthuycungs2.wordpress.com Thể loại: Đồng nhân Hunter, linh hồn chuyển hoán, ấm áp Converter: Lac_Vu + Tojikachan Editor: Tojikachan Số chương: 171 + 1 PN (149 + 23 PN)