Chương 163: Ngày Hai Tháng Chín

244 25 0
                                    

Chương 163: Ngày Hai Tháng Chín.

Mặt trăng đêm nay rất tròn, rất đỏ, rất mỹ lệ.

Tôi bước qua con phố rộn ràng nhốn nháo trở lại khách sạn, nhân viên phục vụ ở cửa khách sạn giúp khách đẩy cửa mỉm cười với tôi. Tôi lễ phép gật đầu, phát hiện khóe miệng mình có chút cứng ngắc.

Lúc đi qua đường, tôi nghi hoặc quay đầu, trong đại sảnh sáng ngời không ngừng có khách lữ hành ra vào. Lúc vào thang máy, tôi vẫn có chút buồn bực, tôi nhầm rồi à? Sao cứ cảm thấy có người đi theo sau lưng vậy?

Vừa bước ra thang máy, chợt nghe thấy một tiếng nổ vang lên ở hành lang tầng một, sau đó là tiếng đá văng cửa và tiếng ho kịch liệt giống như bị trói, là tiếng ho khan đau đớn như bị khó chịu đến tận xương.

Tim tôi co rút lại, khiến đôi mắt không khỏi trừng lớn. Quay đầu chạy vội về phía hành lang dài trải thảm đỏ. Dưới ngọn đèn sáng treo trên trần, máu tươi đầy đất.

Nhìn cánh cửa phòng run rẩy bị hỏng rũ xuống, một bóng người quen thuộc ngồi ở hành lang, dựa vào tường cười lạnh với người vừa đá phá hỏng cửa.

Tôi vẫn tiếp tục chạy tới, trực tiếp quỳ xuống ôm lấy người đang cực khổ hô hấp. Cái ôm ấm áp gắt gao như là than lửa nóng cháy, tôi gục đầu chôn vào cổ cậu ấy, cảm nhận được nhịp đập đau đớn của người trong lòng mình. Tôi hô to: "Không được hại cậu ấy!"

Công kích sau lưng hóa thành một trận gió sắc bén mạnh mẽ đẩy tôi ra, mục tiêu của người từ trong phòng đi ra nhằm vào Minh Lạc trong lòng tôi.

Trận gió quét thẳng vào tôi khiến lưng tôi nóng rát, tôi cắn răng đứng dậy khỏi thảm đỏ, thấy Minh Lạc không định phản kháng, cậu ấy vừa cười vừa ho ra máu. Tươi cười đỏ tươi mà thống khoái, khiến cậu ấy càng giống một người thắng cao cao tại thượng.

"Khụ... Này, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Tôi đã nói cho cậu là tôi nhận thua rồi mà." Minh Lạc không ngừng cười ha ha, ngồi dưới đất như một tên vô lại đầy người vết thương.

"Câm miệng! Vì sao anh không phản kháng?! Vì sao rõ ràng anh cường đại mà lại không báo thù cho bộ tộc!? Anh là Kurapika cơ mà! Anh là chiến sĩ mạnh nhất tộc Kuruta cơ mà!" Đôi con ngươi giống như động mạch huyết quản bị đúc thành kim loại màu đỏ máu, tràn đầy điên cuồng run rẩy. Thiếu niên tóc vàng đã từng cực kỳ dịu dàng, lúc này lại giống một ác ma đã bị móc hết tim phổi.

Cậu ta phát cuồng xông lên túm lấy cổ áo Minh Lạc, gào thét như khóc nức nở: "Tôi đã nghĩ rằng chỉ còn lại một mình tôi! Cha mẹ tôi, em trai, bạn bè, chú Abil và cô ấy đều đã chết! Tại sao khi băng Ryodan xâm nhập thôn, anh lại không ở đó! Tại sao khi tất cả mọi người chết trận đều bị móc mắt tàn nhẫn mà anh lại không ở đó! Tại sao anh lại còn sống! Anh nói cho tôi biết tại sao!!!"

Đau đến mức như cả da và máu thịt nội tạng đều bị xé rách, chỉ còn lại máu loãng giàn giụa, đau xót và tái nhợt tận xương.

"Cậu cũng có thể coi như tôi đã chết." Minh Lạc bình tĩnh, hiển lộ ra một mặt tàn khốc, cậu ấy không để ý đến máu không ngừng tràn ra khóe miệng, chỉ nhìn vào cặp mắt màu lửa đỏ phẫn nộ kia, chậm rãi nói "Cậu đã thắng, Kahakaru. Không, là Kurapika, cậu sớm đã là chiến sĩ duy nhất còn sống của tộc Kuruta, cho nên tên 'Kurapika' này chỉ cậu mới có thể kế thừa. Cậu muốn báo thù muốn giết người muốn làm Thượng Đế muốn làm gì cũng được, tôi không quan tâm."

[Đồng Nhân HxH] Chrollo Em Chỉ Là Một Người Bình Thường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ