Chương 149: Đúng Vậy, Sẽ Giết Anh
Chiến hạm ban đêm yên lặng rất áp lực, xa xa, tiếng sóng biển lạnh như băng xô vỡ đá ngầm, mơ mơ hồ hồ giống như khúc hát ru nào đó.
Tôi buồn ngủ, bên tai là tiếng cánh quạt của tàu bay khởi động, hai tay tự động bắt lấy áo của tên bên cạnh, nhẹ nhàng nói thầm "Ngoan, ngủ."
Nếu giám khảo người ta bởi vì đề thi mới dùng tàu bay bỏ chúng tôi lại để chạy đi thì thí sinh chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình để qua cửa thi này. Nếu khiến thằng nhóc có chứng mất ngủ nghiêm trọng này đi ra ngoài phá hỏng tàu bay chỉ vì muốn đùa dai, thì cuộc thi cuối cùng nhất định sẽ lộn xộn không thể bình ổn.
Chúng ta tới để thi, không phải đến phá phách, nên tận lực không làm ảnh hưởng đến tiến trình của cuộc thi, không nên nhúng tay, phải níu cái tên chết tiệt lại.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ hình tròn bên mạn tàu chiếu lên tấm ván gỗ ở khoang thuyền, trong không khí có mùi nước biển nhè nhẹ. Tôi mông lung cảm thấy hắn đè ép cái tùy tính ở trong bóng đêm, một bàn tay ấm áp xoa xoa mái tóc của tôi, tự nhiên quấn lọn tóc dài quanh ngón tay.
Cũng giống như bất cứ buổi đêm nào, trong yên tĩnh bình thản chỉ còn lại tiếng tim đập bên tai.
Đêm thứ nhất trên đảo chiến hạm nhất định khiến cho rất nhiều thí sinh mất ngủ, khi tàu bay vừa cất cánh, phần lớn những người ngủ kém đều chạy lên boong tàu, kinh ngạc nhìn theo vợ chồng chủ khách sạn hòa ái rời đi. Sau đó bọn họ tập thể đứng mãi ở boong, người ngồi hoặc đứng, nhất thời đều không biết nên làm gì.
Đến khi tôi rời giường khập khiễng đi ra khỏi khoang thuyền, thì nhìn thấy các thí sinh dưới ánh trời ửng đỏ, dại ra đứng trên boong cả đêm.
Nhìn mặt trời mọc trong làn gió biển phía bên kia cầu thang bên sườn tàu đón, tôi phát hiện tình trạng thân thể của mình không thể giúp được gì, mới đi cà nhắc chạy đi tìm phòng bếp.
Còn đám con nhện và đầu con nhện sáng sớm chạy đi đâu, tôi không quá để ý, muốn bang chủ đại nhân vốn khó quen giường lại có thể ngủ nướng ở nơi này là chuyện không có khả năng. Trên đảo chiến hạm không có gì thú vị, cho nên rất khả năng Shalnark còn ngâm mình trong nước biển, hắn thích tìm bảo tàng đến mức như bị ma nhập, vĩnh viễn cảm thấy càng nhiều thuyền trầm càng tốt. Chỉ cần không có chuyện gì quan trọng kéo hắn về, trạng thái ma nhập kia sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, lẽ nào hắn không ngẫm lại xem tìm được nhiều những thứ như vậy cuối cùng rất có khả năng sẽ mất hứng thú mà ném trở lại biển cho cá chỉ trong một giây sao.
Thật vất vả tìm được phòng bếp, cả người đã đầy tro bụi, tôi nheo lại đôi mắt do bị bụi bậm bay vào mà đỏ lên, nhìn vào ngăn tủ ảm đạm vô sắc bị thời gian tra tấn trong phòng bếp, kéo ra một chậu bát đũa.
Chủ khách sạn thật ba hoa, chỉ nhìn vào phòng bếp cổ xưa không sạch sẽ, là biết khách sạn thuyền chiến này không có khả năng chiêu đãi nổi khách quý cấp bậc quốc vương. Đâu thể khiến cho quốc vương Nepal hạ mình vào ở khoang thuyền hạng nhất chật hẹp, bữa tối ăn toàn là bụi trên trần, cơm con gián và đồ ăn vớ vẩn chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HxH] Chrollo Em Chỉ Là Một Người Bình Thường
FantasyTác giả: Mạn Không Nguồn:mongthuycungs2.wordpress.com Thể loại: Đồng nhân Hunter, linh hồn chuyển hoán, ấm áp Converter: Lac_Vu + Tojikachan Editor: Tojikachan Số chương: 171 + 1 PN (149 + 23 PN)