Chương 134: Bây Giờ, Tôi Không Tính Là Bang Chủ
Quyển sách trên tay khẽ lật sang một tờ, văn tự cổ xưa trên trang giấy hơi ố vàng, có cảm giác già cỗi gầy gò. Đây là một quyển sách cổ mà Ging tặng cho tôi sau khi anh ta khai quật được trong di tích Ruruta, đồng sở hữu hai mươi mốt quyển. Tôi đọc đã hơn một năm vẫn chưa đọc xong, kiến thức trong sách rất rộng lớn, công việc phiên dịch rất không thuận lợi.
Quyển sách hiện tại trong tay tôi nói về thuật chiêm tinh cổ đại, thần bí thâm ảo như hình vẽ ngôi sao năm cánh trên mặt bìa.
“Mấy giờ.” Tôi nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh, đường hầm rất u ám, tôi có thể nghe thấy nhiều tiếng động của những thí sinh hoặc nhiều hoặc ít chen vai thích cánh* trong bóng đêm. Càng ngày càng có nhiều người đến, có lẽ hơn trăm người đang chậm rãi tăng lên năm sáu trăm thậm chí hơn một ngàn người, không khí dần dần ô nhiễm, có chút khó thở.
*(Tojikachan: chen vai thích cánh: đua sức với nhau để cùng làm việc gì đó)
Hắn im lặng một chút rồi mới trả lời “Bảy giờ mười một phút.”
Tôi gật gật đầu, đã quen với việc hắn một khi sa vào hoàn cảnh âm u tối tăm thì sẽ tự động ẩn mình, chúng tôi ngồi ở chỗ rẽ sâu trong một góc đường hầm, thí sinh đều vây quanh thang máy, cho nên tôi và hắn im hơi lặng tiếng ngồi như là bị xem nhẹ, tự giải trí. Hắn không thích nơi có nhiều người, từ trước kia đến bây giờ, vẫn chưa từng thay đổi, tự mình tra tấn tinh thần mình, mẫn cảm với mọi thứ khiến hắn rất nhiều lúc đều không thể tự nhiên thả lỏng.
Tôi vừa tập trung tinh thần đọc hàng chữ như đang bay múa trên trang sách, vừa vươn tay lấy ra một quả táo đỏ trong ba lô bên chân, nhìn không chớp mắt giơ đến trước miệng cắn hai, ba cái, rồi thuận tay đưa cho người ngồi ở bên cạnh, hắn ẩn mình ở trong màn âm u nhận lấy, yên lặng cắn táo.
Ánh sáng duy nhất trong góc chính là đèn pin đặt ở trên đùi tôi, ánh sáng trắng sắc lạnh phù hợp để đọc sách.
Trước khi cuộc thi Hunter bắt đầu, hội trường cuộc thi trầm trọng mà áp lực đã không thể ảnh hưởng đến chúng tôi, vai kề vai cùng xem sách, văn tự thâm ảo nên tinh thần tập trung cao độ, lực chú ý đối với bên ngoài sẽ tự hạ đến điểm thấp nhất.
Trong đường hầm trống rỗng nặng nề, một tiếng đau khổ tru lên lôi tôi ra khỏi sách về hiện thực. Tôi hơi mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía gần cửa thang máy đường hầm, nơi đó có đầy người đứng mờ mờ ảo ảo. Những thí sinh trong âm u đó bắt đầu kêu loạn lên, hình như đã xảy ra chuyện gì đó bắt buộc bọn họ phải lùi ra sau.
“Đã xảy ra chuyện gì?” trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ, đáng tiếc vẫn không nắm bắt được cụ thể, tiếng thét thê lương như vậy hẳn là do thân thể bị thương nghiêm trọng.
“Miru, lật sách.” Hắn không hề nóng vội, vẫn nhàn nhã cắn táo.
Tôi lật một trang sách, miễn cưỡng kéo lực chú ý trở lại quyển sách “Được rồi, em sẽ không xông lên đâu, em biết quy tắc cuộc thi Hunter, loại chuyện này, em không thể quan tâm.” Trong lúc cuộc thi diễn ra, cho dù là hỗn loạn lớn tự giết lẫn nhau cũng là được cho phép. Nếu bị thương gần chết thì chỉ cần buông tha tư cách thi, là lập tức được chữa bệnh cứu trợ. Đây là nguyên nhân tại sao cuộc thi Hunter tàn khốc đối với người thường, trình độ của nó không khác gì lấy mạng đọ mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HxH] Chrollo Em Chỉ Là Một Người Bình Thường
FantasíaTác giả: Mạn Không Nguồn:mongthuycungs2.wordpress.com Thể loại: Đồng nhân Hunter, linh hồn chuyển hoán, ấm áp Converter: Lac_Vu + Tojikachan Editor: Tojikachan Số chương: 171 + 1 PN (149 + 23 PN)