Chương 102: Tôi Dám Giết Cô Ấy, Anh Không Dám

395 42 1
                                    

Chương 102: Tôi Dám Giết Cô Ấy, Anh Không Dám

Chúng tôi rời nhà trốn đi quá mức quang minh chính đại, lúc nhảy qua trên nóc nhà, Majo đội mũ rơm đang ở trong vườn nhà mình cầm đũa gắp mì ăn liền, anh ta phản xạ ngẩng đầu nhìn, tôi vừa vặn phất phất tay với anh ta.

Majo thiếu chút nữa bị ngụm mì mới vừa vào miệng làm nghẹn chết, anh ta xù lông nhảy dựng lên xoay người hướng đầu phố phát điên rống lên "Harris! Cái lão chết tiệt già cả ngu ngốc kia! Cái gì mà Miru nguyện ý là được chứ! Chẳng lẽ Miru-chan bị một thằng nhóc hoang chỉ biết ăn cơm người ta không biết từ đâu toát ra bắt cóc cũng được sao? Ông đây không thừa nhận! Ngay từ đầu Miru đã là do tôi bảo vệ! Chuyện của cô ấy, tôi có quyền quản!"

Tôi đau đầu nghe tiếng hét của ông mũ chú rơm truyền khắp con phố, cái gì mà chuyện của tôi anh ta có quyền quản chứ, tôi không có nhân quyền sao?

"Chỉ cần Harris không làm gì, những người còn lại cũng sẽ nghe theo." Hắn không quá để ý chuyện Majo đuổi theo, nhảy xuống khỏi nóc nhà, ngay bên cạnh phố Bối Bối là phố Số 13, chỉ cần cấp trên không có mệnh lệnh, thì tình hình chung sẽ không có ai ngăn trở họ ra khỏi phố Bối Bối.

Đương nhiên, dưới tình hình chung, ngẫu nhiên sẽ có ngoại lệ.

Áo gió màu xanh đậm có chữ 'Pháp' màu trắng vẫn không hề bị cử động chạy của chủ nhân mà méo hình, tiểu đội trưởng đội chấp pháp tới rất vội vàng, một mình đột nhiên xuất hiện ở đầu phố Số 13, cậu ấy nhanh chóng xé rách hàng cúc áo ra, lộ ra thanh kiếm võ sĩ màu đen bên hông.

"Buông cô ấy ra, kẻ xâm nhập đến từ Meteorcity." Đôi mắt vốn loan hình trăng khuyết của tiểu đội trưởng, bởi vì lãnh khốc mà nghiêm túc kéo thành một đường cong khiến cho người ta sợ run, thanh kiếm trong tay được ngón tay cái đẩy nhẹ vỏ đao màu đen vỏ ra, lóe ra ánh áng lạnh lẽo bén nhọn.

"Ủa? Chẳng phải cậu là người......" Giúp tôi đẩy xe đạp sao?

Còn chưa nói xong, thằng nhóc đang ôm tôi đột nhiên vươn tay bóp chặt cổ tôi, không khiến tôi khó chịu nhưng lại vừa vặn khiến tôi mất tiếng. Không vì đầu phố có một người chặn đường mà khiến bước chân chút chần chờ tạm dừng, cứ như là hết thảy trở ngại trong mắt hắn đều không tồn tại, cũng không đáng giá vô tình dừng lại dù chỉ một giây.

Kiếm của tiểu đội trưởng còn chưa rút hết ra khỏi vỏ, cơ hồ là trong một giây dừng lại động tác công kích.

Tôi nghe thấy giọng nói chắc chắc mà bình tĩnh đến mức tàn nhẫn của hắn, vang lên khi bước qua người mặc áo gió có chữ 'pháp' "Tôi dám giết cô ấy, anh không dám."

Cho nên ngay từ đầu, thắng bại đã định.

Phía sau, Majo nghiến răng nghiến lợi hô to "Hyuga, cậu cũng si ngốc sao? Sao lại để cho cái tên cường đạo ti bỉ vô sỉ da mặt dày không biết điều kia bắt cóc Miru chứ, mặc kệ, ông đây muốn đùa thành thật!"

Gió giống như có ý thức bỗng xuất hiện xẹt qua người, toàn bộ vù vù chạy như điên ra phía sau. Tôi khẽ nheo mắt, bị trận gió này thổi mạnh mái tóc, đi qua phố Số 13 chính là quảng trường lớn Esme, tôi nghe thấy tiếng thổi sáo của nghệ nhân lưu lạc còn vang vọng, tiếng sáo bén nhọn mà nhẹ nhàng mang theo cảm xúc trào dâng.

[Đồng Nhân HxH] Chrollo Em Chỉ Là Một Người Bình Thường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ