Chương 17-18

5.2K 299 22
                                    


Chương 17

Khi vòng bầu cử đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử bắt đầu, Chu Mộ Thời nhanh nhóng chìm trong công việc.

Anh thay phiên thương lượng cùng mấy người ứng cử quan trọng, khi phát hiện anh và nhà họ Ngu có quan hệ chặt chẽ, không ít người muốn tạo quan hệ với anh hơi nửa tin nửa ngờ, cũng may việc trao đổi ích lợi nằm trên giấy trắng mực đen, dù là như thế, vẫn có người hỏi dò về người chồng của anh lúc gặp mặt.

Chu Mộ Thời chỉ mỉm cười, trả lời tránh né: "Sức khỏe anh ấy không tốt lắm."

Sau khi tiễn khách đi, anh ngồi xe về văn phòng, khi đi ngang qua cao ốc ở trung tâm, màn hình ảo lơ lửng giữa không trung đang lần lượt phát sóng đoạn phim của những người ứng cử, ông lão đứng ở giữa hàng trước nhất mang mắt kính gọng vàng trông rất có tinh thần, vô cùng thỏa mãn.

Anh hừ lạnh một tiếng.

Cho dù Ngu Uyên còn sống, anh cũng không nhất định sẽ để người nhà họ Ngu ngồi lên vị trí kia, huống chi là bây giờ.

Tất cả đều phải xào bài, đánh lại lần nữa.

**

Mười một giờ đêm, Hạ Ngung về đến nhà, đèn phòng khách đã tắt, trong phòng ngủ cũng không có người.

Hắn đẩy cửa phòng làm việc ra, Chu Mộ Thời ngồi đưa lưng về phía cửa, trong tay là một chồng tài liệu về những người ứng cử, trong thời đại này phần lớn văn kiện đều được ảo hóa, nhưng anh vẫn rất thích cảm giác sờ lên giấy.

Hạ Ngung tới gần, đứng sau ghế khom lưng hôn má Chu Mộ Thời: "Chào buổi tối, em yêu."

Chu Mộ Thời liếc hắn một cái: "Anh uống rượu à?"

"Một chút xíu." Hạ Ngung trả lời: "Mấy người phòng thương mại nhiệt tình quá."

Chu Mộ Thời không cảm xúc cong khóe môi: "Chắc là nể mặt bác của anh rồi."

Hạ Ngung cười nói: "Có lẽ là nể mặt của ngài."

Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp kim loại tinh xảo từ trong túi, đặt lên bàn.

"Đây là gì?"

"Món quà người của phòng thương mại nhờ tôi đưa cho ngài."

Chu Mộ Thời cởi bao tay ấn mở khóa vân tay, mở hộp ra ngay trước mặt Hạ Ngung, bên trong là một cái kính một mắt.

Anh nhớ lúc nói chuyện với người của phòng thương mại lần trước, hình như đối phương có nhắc đến sản phẩm khoa học kỹ thuật mới sắp được đưa ra thị trượng, mắt kính thông minh có tính năng kiểm tra số liệu môi trường xung quanh và phân tích con người, nhưng kiểu dáng lại phục cổ.

Chu Mộ Thời cầm nó trong tay quan sát một chút, rồi đặt lại vào hộp.

"Trông rất đẹp, ngài không thử một chút à?"

"Không cần." Anh không có hứng thú gì với thứ này.

Chu Mộ Thời đóng hộp lại, tiện tay nhét vào trong ngăn kéo, quay đầu đối diện với ánh mắt suy tư của Hạ Ngung: "Sao? Anh thích thì cho anh."

[ĐM] Bản sao tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ