Chương 6

93 4 0
                                    

Người ta nói chẳng sai, đại học đúng là học đại, tôi thấy mình ngày càng lười ra, cái gì quay được tuyệt đối không học, cái gì không cần đi, tuyệt đối không bước ra.

Thoáng ngẫm lại thời ôn thi trung học phổ thông, tôi còn không tin được bản thân mình có thể chăm chỉ tới vậy. Ngoảnh đầu nhìn lại, thời gian thấm thoát thôi đưa cứ như cách cả một đời.

Lúc này trời đã vào xuân, nhưng khí trời tháng 1 vẫn chẳng hề ấm lên tí nào. Cành cây khô quắt ngoài cửa sổ đã bắt đầu vươn ra những mầm non bé tí bằng hạt đậu, nhưng lạnh quá vẫn còn run lên bần bật.

Những cơn mưa phùn rét buốt đã nhấn chìm hết không khí rộn ràng của mùa xuân, khắp nơi chỉ một mảng thê lương cùng cô tịch.

Quay xong môn cuối, tôi chờ đến nửa giờ làm bài rồi nộp trước, nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Tâm trạng lúc này thật phấn khởi, trông giống  con hổ đã thoát khỏi gông xiềng sau những chuỗi ngày nô lệ. Tôi vươn mình hai cái thật mạnh thầm nghĩ nhất định phải thưởng cho bản thân một ly trà sữa to mới được.

Tôi liếc đồng hồ đeo tay, hãy còn rất sớm, sân trường lúc này chỉ lắc đác vài bóng người.

-Cậu thi xong rồi à? - một cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ vào ngực tôi.

Không cần nhìn cũng biết là ai, dĩ nhiên là bé nai tơ Yến Nhi rồi. Hôm nay cô mặc một cái váy lụa màu hồng, tôn lên làn da trắng nõn, đẹp không tì vết, trước ngực còn có một cái nơ nhỏ trông thật đáng yêu. Tôi không nhịn được đưa tay bẹo má cô một cái.

-Xong rồi, cậu làm bài được không?

-Chép sạch sẽ thì dĩ nhiên là phải được rồi.

Hai chúng tôi bật cười, gian lận mà còn tự hào như thế ... tôi thấy cái mặt mo của mình hơi nóng lên.

-Thôi mình uống trà sữa đi.

Nói rồi tôi nắm tay cô hướng về phía căng tin. Dọc đường, tôi lặng lẽ ngắm một bụi hoa bỉ ngạn, trời vào xuân nhưng bông hoa lại có dấu hiệu héo rũ, trên cánh hoa đỏ tươi bắt đầu lấm chấm những dấu màu đen của sự úa tàn.

"Hoa bỉ ngạn, hay còn gọi là hoa xá tử, hoa cùng lá không bao giờ gặp được nhau, loài hoa chỉ thích hợp mọc bên bờ hoàng tuyền, vì màu sắc rực rỡ mang điềm chia cắt chỉ dành cho người chết nhìn trước khi từ giã từ một kiếp người".

Tôi rùng mình cảm giác bất an khó tả, như báo hiệu một chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra.

....

Cuối cùng cũng no căng, tôi tự hào xoa xoa cái bụng tròn vo về kí túc xá. Dãy kí túc vẫn vậy, cũ hơn máy giặt nhà ngoại mua hồi thập niên chín mươi. Bên hông tường mọc đầy dây thường xuân rậm rạp. Nhiều lúc trời giông bão, tôi lại suy nghĩ  lỡ đâu mái nhà tự dưng nó sập thì chết cả lũ. Lúc đấy ba mẹ  ở nhà có lãnh được tiền bảo hiểm không, nếu nhận thì có phải đóng thuế cho nhà nước chăng... nghĩ đến đây tôi lại thấy nhớ ba mẹ, dù rằng ông bà hay mắng mỏ nhưng thực chất đều vì quan tâm tôi. Tôi đi học xa nhà ắt hẳn cha mẹ  lo lắng lắm.

[BHTT] Khoảng LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ