[Emily x Emma] Thực tập sinh

11.9K 300 31
                                    


Lưu ý: ABO, Emily bác sĩ phúc hắc Alpha x Emma sinh viên ngây ngô Omega. Phần này được viết lên với ý tưởng bản chất thật của Emily không đơn thuần, thích trêu ghẹo, xấu xa và hơi phúc hắc.

Bổ sung: Có một số bạn không biết nên mình xin phép bổ sung, Emily Dyer tên ban đầu là Lydia Jones. Emma Woods tên ban đầu là Lisa Beck.


"Chị là Lydia Jones."

"Ly... Lydia..." Emma ngước nhìn bóng dáng mơ hồ trước mắt, khẽ thì thào cái tên mà mình tâm niệm từng ấy năm qua.

"Tạm biệt, Lisa bé nhỏ."

Nàng hốt hoảng vội vàng đuổi theo, vươn đôi tay mảnh khảnh bắt lấy hình bóng cô.

Cuối cùng thứ chạm được chỉ là hư không, bóng hình mờ mờ ảo ảo trước mắt đã không còn nữa.

"Không!" Emma giật mình tỉnh giấc.

Lại là giấc mơ đó.

Từ ngày bác sĩ Lydia rời đi không lời từ biệt thì thi thoảng nàng cứ mơ về nó. Đã ngần ấy năm trôi qua, lâu đến mức thậm chí nàng chẳng còn nhớ nổi gương mặt cô trông thế nào. Tất cả những gì đọng lại trong đầu là ký ức về sự ôn nhu thấm đẫm trong từng hành động và giọng nói dịu dàng như một liều thuốc an thần. Tất cả thôi thúc nàng muốn tìm hiểu sự thật, muốn biết tại sao lại rời đi, muốn rõ ràng nỗi khổ trong lòng chị.

Nhưng biết tìm cô nơi nào đây?

Emma đã từng ngây ngốc như thế một thời gian dài. Mọi thứ về cô, từ địa chỉ, chỗ làm cho đến thông tin liên lạc, tất cả đều bốc hơi. Bốc hơi nhanh như một cốc nước sôi đổ đá. Vèo một cái nghi ngút khói bay lên, tất cả những gì còn sót lại chỉ là sự luyến tiếc và không cam lòng của người được cô quan tâm.

*

Sinh viên đại học năm ba khoa Y - Emma Woods.

Đúng vậy, Emma quyết định sẽ bước đi theo con đường của cô. Nàng không muốn cứ mãi ngây thơ không hiểu sự đời, nàng muốn mạnh mẽ như cô, tốt bụng như cô. Và quan trọng hơn hết, nàng muốn tìm hiểu về cô, trước mắt sẽ tìm hiểu về nghề nghiệp của cô, về hoàn cảnh sống mà cô từng trải qua.

Lydia, thứ lỗi cho em đã từ bỏ giấc mơ của mình.

Xin hãy để em từng bước đến gần chị hơn.

*

Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ thực tập của Emma. Nàng được nhận phụ việc tại phòng khám tư nhân của bác sĩ Dyer.

Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, Emma nắm chặt balo trên vai tự tiếp thêm động lực cho mình, sau đó nhẹ nhàng mở cánh cửa sẫm màu của phòng khám, khẽ bước vào trong.

Cả căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo như bao phòng khám khác. Phong cách hài hòa, bài trí đơn giản lại thanh lịch, nhưng nhìn quanh vẫn có vài điều kỳ lạ.

Emma cảm thấy ngột ngạt, dường như không khí ở đây có thể ép nghẹn nàng bất cứ lúc nào. Rèm cửa dày cộm đã được phủ xuống, không một tia nắng lọt vào phòng. Ánh đèn sáng rực trên trần chiếu xuống mọi thứ, bao phủ mọi ngóc ngách trong căn phòng. Nó như vạch trần mọi hành động, mọi suy nghĩ của nàng. Thẳng thừng lại sắc bén.

[Bách hợp] [Tự viết] [H văn] Bí mật - Identity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ