[Tracy x Helena] Ngược sáng

9.5K 268 28
                                    


Lưu ý: Futa.

"Nhìn xem, con nhỏ đó bị mù rồi."

"Nghe nói sau tai nạn, gia đình cũng bỏ nó luôn."

"Chắc là quả báo đấy."

"Thường ngày chỉ biết ôm quyển sách, để xem giờ nó còn đọc được nữa không!"

"Hahaha..."

"..."

Helena cúi gằm xuống, tóc mái lòa xòa che đi nửa gương mặt. Nàng cứ lặng yên ở đó, không phản bác cũng chẳng trốn chạy. Có lẽ giờ phút này nàng chẳng còn sức lực để làm bất cứ hành động phản kháng nào. Tựa như quả bóng rơi từ trên cao xuống, mặc số phận cho trọng lực định đoạt. Tuyệt vọng đến chết lặng.

"Adams, tất cả mọi thứ của em đã được thu dọn, giờ chúng tôi sẽ đem chúng xuống xe." Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Chẳng biết nàng có nghe thấy không, cũng chẳng chờ nàng đáp lại, họ bắt đầu ôm mọi thứ rời đi.

Helena từng là học bá, là niềm tự hào của trường học, là con cưng trong mắt các giáo viên, cũng là tấm gương mà các học sinh khác ngưỡm mộ.

Nhưng nó chỉ là đã từng.

Đã từng mà thôi.

Nàng nắm chặt chiếc gậy trên tay, dò dẫm bước từng bước khó khăn ra ngoài. Chẳng ai dìu đỡ cũng chẳng ai dẫn đường. Cũng may Helena có đôi tai vô cùng thính và trí nhớ tốt, nàng tự mình lần mò bước xuống. Đương nhiên không thể nhanh như người bình thường, nhưng tốc độ này cũng không thể tính là quá chậm.

Xe khởi động ngay sau khi Helena ngồi xuống. Cả đoạn đường yên lặng không ai lên tiếng. Có lẽ đã chạy đến vùng ngoại ô, Helena không còn nghe tiếng xe ồn ào bên ngoài nữa, thỉnh thoảng có tiếng vo ve của côn trùng, tiếng xào xạc của lá cây và tiếng gió rít rào trong không gian trống trải.

Địa điểm đến là cô nhi viện.

*

"Nhặt quả bóng giùm tụi tao."

"Đại ca, nhỏ đó bị mù, không nhặt được đâu."

"Hahaha"

"..."

"Con nhỏ Adams, tụi tao đang gọi mày đó."

"Có phải nó không những mù còn căm điếc nữa không?"

"Haha, dám lắm, thảo nào như khúc gỗ vậy."

"..."

Helena co người vào góc, nàng không muốn trả lời bọn họ, không muốn làm gì cả. Giá mà vụ tai nạn đó lấy luôn sinh mạng nàng chứ đừng chỉ cướp đi đôi mắt. Thứ Helena đánh mất lúc này không phải là tầm nhìn, không phải là ánh sáng. Nàng nghĩ có lẽ nàng mất tất cả rồi. Không gia đình, không bạn bè, không trường học,... không còn gì cả.

"Bọn nhóc này, mau cút đi." Một giọng nói trong veo vang lên, đuổi đám nhóc vây quanh trêu chọc. "Chào cậu, tớ là Tracy Reznik."

[Bách hợp] [Tự viết] [H văn] Bí mật - Identity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ