[Marie x Michiko] Hiệu trưởng

10K 304 46
                                    




Lưu ý: Futanari, khẩu giao.

"Hiệu trưởng gọi tôi có việc gì không?" Michiko bực bội bước vào phòng làm việc trong cùng, lên tiếng hỏi người phụ nữ quyết rũ ngồi sau bàn làm việc.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, người ngoại trú đều ra về, người nội trú đều đi ăn, chỉ có mỗi mình nàng bị hiệu trưởng Marie gọi lại.

"Không có việc gì thì không thể gọi em sao?" Cô kéo nàng ngồi lên bàn trước mặt mình, ngón trỏ thon dài tinh tế nâng cằm nàng lên cao. Vừa hỏi ngược lại, vừa há miệng cắn lên đôi má phúng phính trước mặt.

Mặt Michiko đỏ ửng lên sau loạt hành động bất ngờ vừa rồi. Nàng nâng tay định đẩy cô ra nhưng bản thân lại càng bị ép chặt vào. Vùng vẫy trong bất lực, Michiko chỉ còn cách liếc mắt cảnh cáo "Marie, chị..."

Lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại, đôi môi đỏ rực của cô dán hẳn lên môi nàng, nuốt hết tất cả những bất mãn xuống.

Đầu lưỡi cô vươn ra vuốt ve từng chi tiết đôi môi, khắc họa lại tất cả đường nét ngọt ngào, nâng niu lưu luyến tựa như đứa trẻ lần đầu nếm thử kẹo ngọt.

Marie cắn khẽ lên đôi môi ép buộc cô gái trong lòng phải hé miệng. Con rắn linh hoạt nhanh chóng chớp lấy thời cơ tiến thẳng vào trong công thành chiếm đất. Mỗi bước tiến đều mạnh mẽ như vũ bão nhưng cũng thành thạo tựa như đây là vùng đất quen thuộc của mình. Đi đến đâu đều cướp đoạt đến đấy, mỗi không gian bên trong đều có dấu ấn của cô để lại.

"Ưm..." Đầu lưỡi Michiko đã không còn đường trốn tránh tên cướp quen thuộc nữa, chẳng mấy chốc nàng đã đầu hàng bại trận, chịu thua trước sự quấn quýt kiên trì của đối phương.

"Đừng..." Michiko tách khỏi nụ hôn, dù nhịp thở còn hỗn loạn nhưng vẫn cố gắng yếu ớt ngăn cản cô. Đôi tay run rẩy níu lấy bàn tay đang có xu hướng lần vào áo mình.

Marie xoa lên vùng bụng phẳng lì, làn da nàng trắng mịn tựa sữa ngọt. Cô mê luyến vuốt ve, đôi khi không kìm được sức lực mà mạnh tay đổi lại tiếng than khẽ từ người kia.

Chẳng biết cô ra tay lúc nào, khi Michiko run khẽ vì lạnh cũng là lúc nàng nhận ra chiếc áo sơ mi và áo lót của mình đều bị vứt xuống sàn từ lâu.

"Chị..." Mặt Michiko ửng hồng tựa say rượu, nàng cuốn quýt muốn leo xuống nhặt áo lên lại bị Marie chặn lại. Cô nhanh chóng vùi đầu vào ngực nàng, sóng mũi cao thẳng chen vào khe hở giữa hai vùng đồi núi chập chùng, tinh nghịch di chuyển lên xuống, thi thoảng còn đưa lưỡi liếm nhẹ vào rãnh sâu.

"Vợ..." Marie ngẩng đầu khỏi vòng một đầy đặn, ngước mắt lên nhìn cô rồi liếm môi đầy câu dẫn "Chị đói, muốn ăn dâu tây."

"Nhưng đây... Đây là ở trường!" Michiko bối rối nói lắp. Yêu nhau hơn năm năm, kết hôn và sống chung với nhau hơn ba năm, dù biết cô tính dục mạnh, thích kích thích mới mẻ nhưng nàng vẫn chưa quen được với điều này.

Chuyện phòng the là phải về phòng, chuyện giường chiếu là phải lên giường. Đã lên tiếng khán nghị không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà lần nào kết quả cũng là Michiko đỏ mặt rên rĩ dưới thân Marie, ngậm ngùi chấp nhận mấy hành động càn rỡ của cô.

[Bách hợp] [Tự viết] [H văn] Bí mật - Identity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ