Chương 16-17

132 0 0
                                    


Chương 16

Từ ngày bị Tại Trung phá khi đang ăn tối cùng Văn Văn, đã vài ngày nay Duẫn Hạo không hề tìm cậu để hai mặt một lời. Công ty bỗng dưng có rất nhiều việc chờ hắn xử lý, hơn nữa Tại Trung hoàn toàn khác xa so với những ngày trước, cậu không tìm mọi cách, mọi lý do để lên phòng tổng giám đốc gặp hắn, cũng như không hề gọi điện nhắc nhở hắn ăn cơm đúng giờ.

Cảm giác của Trịnh Duẫn Hạo dành cho Kim Tại Trung rất kỳ quái. Tuy cả hai chỉ mới gặp nhau cách đây vài hôm nhưng không hề cảm thấy xa lạ, mà ngược lại cảm thấy rất thân thiết, tựa hồ hai bên quen biết đã lâu. Chẳng những Tại Trung rất có mị lực mà còn có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì, muốn gì. Đôi lúc lại khờ dại, bướng bỉnh, khi thì ôn nhu chăm sóc.

Trước kia cũng là do Tại Trung muốn bắt đầu mối quan hệ này với Duẫn Hạo, vì thế hắn không muốn xác định xem vị trí của cậu là ở đâu trong lòng mình, ảnh hưởng ra sao với cuộc sống hiện tại của bản thân. Nhưng là...nếu ép hắn vì cậu mà chia tay bạn gái đã kết giao ba năm, vì một người vừa quen vài tháng mà chia tay Văn Văn thì hắn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Hứa Văn Văn là một cô gái tốt, đó là điều Trịnh Duẫn Hạo biết rất rõ, có khí chất của mỹ nữ cổ điển, hơn nữa nàng chưa từng đối xử tệ với người khác bao giờ, từ ngày hắn biết nàng đến giờ chỉ toàn thấy nàng vì người khác mà lo lắng. Ba năm trước khi vừa gặp nàng, hắn không hề động tâm dù chỉ một chút, nhưng bây giờ, trong thời buổi hiện tại, những nữ nhân điềm đạm như nàng, quả thật rất hiếm. Chính hắn là người đã theo đuổi Văn Văn trước, thế nên hiện tại, nếu vì Tại Trung mà chia tay, đúng là rất không công bằng với nàng.

Ngày đó, rõ ràng là Tại Trung ghen nên mới hành động như thế, có lẽ người khác sẽ nhìn không ra, nhưng sao có thể giấu được ánh mắt của Duẫn Hạo, hơn nữa khi ấy, mặt cậu gần như không còn chút máu. Khi bước ra khỏi nhà ăn, tuy là hùng hồn thế đấy nhưng rốt cuộc lại quên mũ của mình vẫn đặt trên bàn.

Từ ngày đó đến nay, mỗi ngày một người, cứ chiều chiều là lái xe đến cửa công ty đón cậu, khi là nam nhân ăn mặc sang trọng, khi là tiểu thư nhà giàu. Tại Trung là nam nhân, hơn nữa rất thu hút nam nhân và nữ nhân, chuyện này Duẫn Hạo đã sớm biết, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh như vậy...nếu nói hắn không thấy khó chịu thì đúng là gạt người. Xem ra tình cảm hắn dành cho cậu đã sớm không còn tinh khiết.

Duẫn Hạo ngồi trong văn phòng thở một hơi dài, hiện tại hắn còn rất nhiều việc phải xử lý nhưng lại bị Kim Tại Trung làm cho phân tâm, không thể tập trung được. Xem ra nên xác định lại tình cảm của mình rõ ràng. Nhưng hiện tại, nhiệm vụ đầu tiên của hắn là nghĩ cách khiến Tại Trung nguôi giận.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, "Mời vào!" Duẫn Hạo nhíu mày, lên tiếng với người bên kia cánh cửa.

Sara bước vào "Trịnh tổng, Thẩm lão tiên sinh có chuyện muốn tìm anh."

"Ân, nhanh mời ông ấy vào." Vài giây sau Thẩm Quốc Vĩ tiến vào.

"Ha ha~" Ông cười sang sảng "Duẫn Hạo, hôm nay ta đến đây là muốn xem mấy đứa nhỏ kia làm việc thế nào, bọn chúng không đem phiền phức gì cho cháu chứ?"

Ôm cây đợi thỏ - YunJae (Repost)Where stories live. Discover now