Chương 12-13

169 0 0
                                    

Chương 12+13

Tiểu Hiểu Lâm cố gắng giảm bớt tiếng 'cộp cộp' từ đôi giày cao gót của mình mỗi khi tiếp xúc với nền nhà, lén lút bám theo Duẫn Hạo và Tại Trung, Trần Khiết thấy không thể lay chuyển Hiểu Lâm nên bất đắc dĩ đi theo.

Người phía trước hình như vẫn chưa phát hiện ra đằng sau mình có hai cái 'đuôi', cứ đùa giỡn với nhau như trước. Tại Trung kéo kéo tay phải Duẫn Hạo, tay trái hắn thì xách những thứ vừa mua ở siêu thị về, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, Tại Trung thường ngẩng đầu lên cười với hắn. Bởi hai người mặc áo sơ mi trắng nên nhìn giống hai cậu sinh viên, hơn nữa trời cũng đã chập tối nên không mấy ai để ý.

"Tại Trung, người tên Tiểu Hiểu Lâm vừa rồi, lúc còn đi học là người như thế nào?" Duẫn Hạo đột nhiên hỏi.

Ánh mắt Tại Trung tối lại, không trả lời câu hỏi của Duẫn Hạo mà buông tay hắn ra rồi đi nhanh về phía trước.

"Tại Trung!" Duẫn Hạo chạy theo bắt lấy cánh tay cậu "Em làm sao vậy?"

Tiểu thiên hạ giật tay mình ra, cúi đầu rồi lại tăng cước bộ. Duẫn Hạo thấy Tại Trung có vẻ kỳ quái nên dùng sức bắt lấy cánh tay cậu lần nữa, kéo về phía mình.

Tại Trung cúi đầu một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt đã hơi ướt từ lúc nào, đôi môi hồng nhuận đã sớm bị cậu cắn nên có chút ửng đỏ "Trịnh Duẫn Hạo, không ngờ anh là người như vậy, vừa thấy mỹ nữ thì liền động tâm. Khó trách ngày đó anh lại lên giường với em..."

Duẫn Hạo bị câu nói của cậu làm cho ngẩn người, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu một cái sau đó nhìn cậu cười "Tại Trung, em đừng như vậy, chỉ là tôi cảm thấy cô ấy có chút kỳ quái nên mới hỏi một chút thôi, thật sự không có ý gì khác. Tiểu Tại của chúng ta sao lại dễ ghen như vậy nha? Đến đây, tôi cõng em." Nói xong liền ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cậu.

Tại Trung nghiêng đầu nhìn hắn, vài giây sau, không khách khí liền nhảy lên tấm lưng rộng của ai đó, hàm răng trắng đều day day lỗ tai hắn "Em chính là sinh khí, anh là đồ mê gái, mê gái a!" Cậu đánh lưng hắn vài cái rồi lại cọ cọ người lên.

Duẫn Hạo cảm thấy Tại Trung lúc ghen rất đáng yêu, hắn dùng tay nâng mông cậu lên cao một chút, sau đó đứng dậy, hướng về phía nhà cậu mà bước.

Tiểu Hiểu Lâm vẫn theo sát phía sau đã sớm thay đổi sắc mặt, nhất là lúc Duẫn Hạo cúi xuống hôn lên môi cậu, thật sự cô không biết nên dùng thái độ gì khi nhìn thấy chuyện hoang đường như thế.

Đến cửa nhà, Tại Trung nhảy từ trên lưng Duẫn Hạo xuống rồi lấy chìa khóa trong túi đưa cho hắn mở cửa. Đột nhiên mắt cậu lóe lên, nụ cười gian tà xuất hiện trên khóe môi cậu vài giây ngắn ngủi. Chờ khi Duẫn Hạo đẩy cửa rào ra, Tại Trung ôm lấy thắt lưng hắn từ phía sau, hai người giữ nguyên tư thế như vậy tiến vào nhà.

Khi Duẫn Hạo muốn mở cửa nhà, Tại Trung đột nhiên nắm lấy tay áo hắn "Ca..." Đi cùng câu nói tiếp theo là giọng cười gian trá "Em sinh khí, vậy nên phạt anh hôn em một cái ngay chỗ này."

Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, có chút mờ ảo, Tại Trung ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi trong mắt khẽ chuyển động, môi cong lên tạo thành nụ cười khiêu khích.

Ôm cây đợi thỏ - YunJae (Repost)Where stories live. Discover now