Chương 41-42

122 0 0
                                    


Chương 41:

Tại Trung mệt mỏi tựa người vào ngực Duẫn Hạo, hiện tại, ngay cả cử động đầu ngón út cậu cũng không làm nổi. Cuộc hoan ái kịch liệt vừa rồi gần như rút đi toàn bộ sức lực khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc.

"Bảo bối, chúng ta đi ăn gì đó nha" Duẫn Hạo nhớ là Tại Trung vẫn chưa ăn gì từ khi về nhà.

Cậu nghe vậy thì hừ một tiếng, giận dỗi quay mặt sang chỗ khác không thèm để ý đến hắn nữa.

Duẫn Hạo nhẹ nhàng vuốt tóc cậu "Ân, em không muốn ăn sao?"

Tại Trung bắt lấy tay Duẫn Hạo, sau đó ôm cả cánh tay hắn, gối đầu lên.

"Không ăn sẽ không tốt cho cơ thể..." Duẫn Hạo vẫn không tha, dùng tay nhéo nhéo mũi cậu.

Tại Trung mở mắt, xoay người qua trừng mắt nhìn hắn "Anh nháo cái gì? Trịnh Duẫn Hạo anh đúng là nhiều trò, anh không để em nghỉ ngơi được sao?" Nói xong liền khép mắt lại.

Duẫn Hạo không nói hai lời, bước xuống giường rồi bế Tại Trung hướng phòng tắm mà đi.

Đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên khiến Tại Trung giật mình ôm chặt lấy cổ Duẫn Hạo, đến khi giữ được thăng bằng thì vươn tay nhéo mặt hắn một phen, dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, cậu cúi đầu cắn lên cổ hắn. Thật là mệt chết người ta, sao Trịnh Duẫn Hạo lại tràn đầy sinh lực như thế cơ chứ? Tại Trung buồn bực nghĩ, rõ ràng hắn cũng mệt nhưng tại sao vẫn còn đủ sức ôm cậu vào phòng tắm?

"Nhất định phải ăn cơm, nếu bảo bối để bụng đói như thế mà đi ngủ sẽ không tốt, cắn anh cũng không có tác dụng." Nhéo mông Tại Trung một cái, Duẫn Hạo vẫn là bất vi sở động.

....

Kéo Tại Trung vào một nhà hàng, để cậu an vị trên ghế rồi mới ngồi vào bàn, gọi phục vụ. Tại Trung không chút để ý cả hai đang ở ngoài, vô cùng tự nhiên tựa lên vai Duẫn Hạo ngủ gật.

"Ân...Cho chúng tôi một phần cháo." Cúi đầu nhìn khuôn mặt trên vai mình thì phát hiện hai mắt cậu hơi hé ra trộm nhìn mình, sau đó lại nhắm mắt 'ngủ' tiếp, hai tai có dấu hiệu đỏ lên. Tâm tình Duẫn Hạo đột nhiên tốt lên, không phải vì cả hai vừa...mà còn vì sau vài ngày xa cách Tại Trung đã về bên cạnh hắn, hơn nữa cậu lại đáng yêu như thế. Quay đầu nhìn thực đơn rồi nói tiếp "Thêm một phần tổ yến, một phần 一 cháo sài ngư quý phi1 và cuối cùng là canh gà nấu nấm đông cô." Duẫn Hạo trả lại thực đơn cho phục vụ rồi nở nụ cười khiến nữ phục vụ kia đỏ mặt một trận.

Tại Trung nhẹ nhàng hừ một tiếng, Duẫn Hạo cười cười, tay siết chặt tay cậu, sau đó lại nhìn nữ phục vụ kia, tặng nàng một nụ cười rồi nói "Cứ như vậy đi, nhớ nhanh một chút." Khi hắn vừa cười vừa nói, suất khí mười phần, nữ phục vụ ấp úng nửa buổi mới đáp ứng rồi rời đi.

"Cười gian trá như vậy...Thế tại sao vẫn có nhiều người thích nhỉ?" Hoàn toàn quên mất mình chính là một trong số 'nhiều người' kia, Tại Trung giận dỗi nói.

Bắt lấy tay kia của cậu, Duẫn Hạo xoay sang nói "Tại Trung của chúng ta đang ghen sao?"

"Ai ghen chứ? Trịnh Duẫn Hạo anh đúng là khổng tước2." Vẫn giữ vẻ mặt không phục, Tại Trung rút tay về, ngồi thẳng lưng lên nhìn thức ăn đang được đem tới "Em đói."

Ôm cây đợi thỏ - YunJae (Repost)Where stories live. Discover now