Chương 4-5

177 0 0
                                    


Chương 4:

Chiếc BMWs màu xám bạc dừng trước căn nhà số 273 trên đường Hàn Sâm. Duẫn Hạo đánh thức cậu rồi đỡ ra ngoài. Tại Trung như không có xương sống,cứ dựa vào người hắn, hơn nữa còn nói một câu khiến hắn hộc máu "Duẫn Hạo ca...Đừng đi mà....Ca bế em đi!" Bộ dáng hiện tại của Kim Tại Trung giống một con sâu đang cố bám lấy hắn.Chẳng lẽ mỗi lần uống say thì cậu ấy sẽ làm như vậy với bất kỳ ai?

Tại Trung vươn tay ra ý muốn hắn bế, không lẽ phải bế cậu ấy thật sao? Ai...Thôi thì bế vậy...

Cậu thanh niên cao một mét tám này thật sự rất nhẹ, hắn bế cậu lên một cách nhẹ nhàng.

Vươn tay bấm chuông cửa. Tiếng chuông vừa vang lên thì một bóng người chạy như bay ra, vừa mở cửa vừa trách "Ca, sao anh lại mang nam nhân về nhà? Mang nữ nhân về thì em không nói, nhưng lần trước không phải đã nói không được mang nam nhân về sao?

Vừa nghe được câu đó thì tâm khẽ động...Nga, thì ra là thường xuyên đưa người về nhà sao? Xem ra Kim Tại Trung đúng là người phong lưu, cũng khó trách, lớn lên với vẻ ngoài như thế này, những người thích cậu ấy hẳn là không ít.

Người xuống mở cửa là một cậu nhóc với mái tóc vàng kim, giống như một chú sư tử nhỏ, vô cùng đáng yêu. Quả là đúng như những lời nữ nhân kia nói, em trai của Kim Tại Trung chính là ca sĩ nổi tiếng Châu Á-Kim Tuấn Tú.

Tuấn Tú nhìn nhìn Duẫn Hạo đánh giá, sau đó vô cùng thô bạo kéo Tại Trung-người vẫn đang được hắn bế xuống "Cám ơn anh đã đưa ca của tôi về." Buông lại một câu rồi kéo Tại Trung vào nhà, vừa đi vừa lải nhải "Ca à, thật không biết anh muốn gì a, ca xem ca đã thành cái dạng gì rồi? #$%%^@@&$....." Nói xong, nó khóa cửa nhà lại, mặc cho Duẫn Hạo vẫn đang đứng bên ngoài.

Vừa vào tới bên trong, bộ dáng say mèm của Tại Trung hoàn toàn biến mất, đứng thẳng người nói với Tuấn Tú "Ai nha, Tuấn Tú của chúng ta từ khi nào đã trở nên dài dòng như vậy? Ca thật sự rất nhớ em nha." Người say rượu đứng không vững, cứ liên tục dựa vào người Trịnh Duẫn Hạo vừa nãy đâu rồi?

"Em biết chắc là anh đang giở trò mà! Trước giờ em chưa bao giờ thấy anh say rượu." Tuấn Tú bĩu môi "Người đó là thiếu gia Trịnh thị phải không? Anh quen anh ta từ lúc nào thế?"

"Vừa gặp mặt hôm nay, thế nào? Không tồi đúng không?" Tại Trung nở nụ cười, nhéo nhéo mặt nó "Em như vậy rất không đáng yêu nha~Tuy rằng tạo hình như thế dễ thương thật, bạn của anh, ai cũng thích em, nhưng bộ dáng đáng yêu hiện tại của em thì chỉ mình anh biết thôi."

Ai~ Tại sao lại có một anh trai như vậy a~ Kim Tuấn Tú đã muốn buông tha cho câu hỏi này. Nếu anh ấy làm ca sĩ nổi tiếng, thật không biết sẽ có bao nhiêu người đổ trước anh ấy, bây giờ cũng đã khoa trương như vậy rồi a.

*****

Thứ ba....Một buổi sáng náo loạn ở Kim gia.

Từ sáng sớm, Hữu Thiên đã đến Kim gia ngồi trên sofa trong phòng khách nhìn Tại Trung chạy lên chạy xuống, miệng không ngừng nói "Phải nhanh lên, phải nhanh lên, trễ rồi, tại sao mình lại quên hôm nay phải đi làm a??"

Ôm cây đợi thỏ - YunJae (Repost)Where stories live. Discover now