Chương 55-57

158 0 0
                                    


Chương 55:

"Không được chạm vào em ấy." Trịnh Duẫn Hạo siết chặt vòng tay, nhìn Seven nói.

Tay Seven dừng lại giữa không trung, lập tức khôi phục thái độ bình thường, nhìn Duẫn Hạo siết chặt vòng tay giữ lấy Tại Trung, dùng ánh mắt không chút thiện cảm nhìn mình, Seven không những không tức giận mà còn cười lại "Ra là Trịnh tổng, xin hỏi anh đến đây có việc gì không?"

"Duẫn Hạo....Duẫn Hạo..." Được nằm trong vòng tay quen thuộc, Tại Trung như không thể tin được, thì thầm gọi tên hắn. Vòng tay này...cậu cứ ngỡ mình đã đánh mất nó, nhưng bây giờ nó đã quay về với cậu.

Thái độ chất vấn của Seven khiến Duẫn Hạo khó chịu, hắn vuốt nhẹ những sợi tóc mềm của cậu, nói "Từ bây giờ, Kim Tại Trung sẽ nghỉ việc ở đây, vì thế em ấy và Thôi tổng đây không còn bất kỳ quan hệ nào nữa!"

Thôi Đông Húc có chút lúng túng cười cười "Trịnh tổng đây là dựa vào cái gì mà thay cậu ấy quyết định chứ?"

"Dựa vào em ấy là của tôi." Khóe môi cong lên tạo thành nụ cười gian tà, Duẫn Hạo quyết không lùi bước "Sao rồi? Anh muốn gây sự ?" Nắm tay Tại Trung kéo về phía xe mình. Thôi Đông Húc nhìn Tại Trung không hề có ý định phản kháng, nhất thời cũng có chút nhụt chí, trơ mắt nhìn Tại Trung bị Duẫn Hạo kéo đi.

Duẫn Hạo thấy khóe mắt Tại Trung hồng hồng, thở dài dùng tay lau đi nước mắt "Tại sao lại khóc?"

Tại Trung cứ như một đứa con nít, mỗi khi bị ngã, nếu không nhìn tới nó thì nó sẽ tự mình đứng lên, nhưng nếu chạy tới, nó nhất định sẽ khóc. Nước mắt Tại Trung rơi càng lợi hại hơn trước "Em tưởng anh đi rồi..."

"Anh chỉ ra ngoài mua gói thuốc lá thôi." Duẫn Hạo nâng cằm Tại Trung lên, xoa xoa khuôn mặt cậu "Tại Trung a...Vì cái gì em luôn khiến anh đau lòng như vậy?" Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ "Anh ngày càng không giống mình của trước kia."

Tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa quen thuộc của căn nhà gần công ty mà Duẫn Hạo đã mua chậm rãi mở ra, Duẫn Hạo cúi xuống bế Tại Trung lên rồi đi vào.

Trí Tuệ đang ngồi trên sofa uống nước, nghe tiếng mở cửa thì quay lại nhìn theo phản xạ, không kịp chuẩn bị nên toàn bộ nước trong miệng đều được nàng phun ra sạch sẽ. Xoay đầu sang một bên, nàng nói "Ai nha, các người đừng vội, đừng vội, em tới nhà bạn học bài đây."

Tại Trung không an phận giãy dụa đòi xuống nhưng Duẫn Hạo không đồng ý, ôm chặt lấy cậu "Nhóc con, không được cười!" Duẫn Hạo trừng mắt nhìn Trí Tuệ nói. Thời gian qua, Trí Tuệ đã dần quên đi nỗi buồn mất người thân, đã có thể quay lại làm con nhóc hoạt bát như ngày nào.

"Ha ha ha..." Trí Tuệ không thèm giữ hình tượng, cứ như vậy mà ha hả cười "Ca, sao anh lại có biểu cảm buồn cười như thế? Chiều em sẽ về ăn cơm." Nói xong liền bước ra cửa, như chợt nhớ điều gì đó, nàng quay lại nói với Tại Trung "Tại Trung ca, anh cũng đừng quá khích mà ôm chặt anh hai em như vậy a, anh hai em sẽ không chạy mất đâu."

Hai người cùng nhau ngã xuống giường, Duẫn Hạo ghì chặt lấy Tại Trung không cho cậu lộn xộn. Nhích người mình lên trên một chút, nhìn thẳng vào Tại Trung đang nằm bên dưới. Hốc mắt do vừa khóc nên vẫn còn hồng hồng, con ngươi đen láy còn vương chút nước như muốn hút người khác vào trong. Khiến người ta bất tri bất giác bị cậu hấp dẫn, hắn có chút mất tự nhiên, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.

Ôm cây đợi thỏ - YunJae (Repost)Where stories live. Discover now