Chương 37-38

123 0 0
                                    

Chương 37:

Khi Bành tiểu thư ra khỏi toilet rồi ngồi xuống cạnh Hữu Thiên, Duẫn Hạo thấy anh có chút mất tự nhiên, cả người cứng lại dịch về góc sofa.

"Sắp tới sinh nhật anh đúng không, anh muốn em tặng gì cho anh đây, Hữu Thiên?" Nàng nghiêng đầu hỏi Hữu Thiên, thuận tiện ép sát vào người anh.

"Bành tiểu thư không cần khách sáo như vậy, chỉ cần cô đến dự là tốt lắm rồi." Hữu Thiên thấy khoảng cách gần như thế thì hơi nhích ra một chút, xấu hổ trả lời nàng.

"Gọi em Yuri là được rồi, sinh nhật anh sao em có thể không chuẩn bị quà cẩn thận a?"

"Ân, vậy cô thích gì thì cứ chuẩn bị." Hữu Thiên khẽ liếc mắt cầu cứu Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo không những không giúp mà còn ung dung tựa lưng vào sofa nhìn hai người bọn họ, xem ra vị Bành tiểu thư này thích ca ca Hữu Thiên chứ không phải thích đệ đệ Hữu Hoán a. Hữu Thiên vốn nổi tiếng là công tử đào hoa, với khả năng của cậu ta thì nữ nhân nào có thể chống cự? Thế nhưng hôm nay Trịnh Duẫn Hạo hắn lại có thể thấy được vẻ lúng túng của cậu ta, đúng là hình ảnh 'trăm năm mới được xem một lần', hắn cười thầm. Thật ra hắn cũng biết vì nàng là bạn gái của Hữu Hoán nên Hữu Thiên mới không biết làm sao, tình cảm anh em bọn họ tốt như thế nào ai lại chẳng biết.

"A~~ Hữu Thiên ca, sinh nhật anh có tổ chức không?" Trí Tuệ lập tức buông đũa xuống chạy nhanh lại rồi từ phía sau ôm lấy cổ Hữu Thiên, tiện tay đẩy Bành tiểu thư sang một bên "Hữu Thiên ca, anh thương em không?" Nàng mở to hai mắt, chớp chớp nhìn anh.

Nhéo nhẹ mũi nàng, Hữu Thiên cười "Ân, tiểu quỷ em lại muốn nhờ anh chuyện gì đây?"

"Tổ chức sinh nhật thật lớn, mời Tại Trung ca, sau đó..." Trí Tuệ cười hì hì "Rồi bảo anh ấy mời luôn Tuấn Tú giúp em. Ca nha, em biết anh thương em nhất mà, đúng không?" Nàng bắt đầu lắc lắc cánh tay đang ôm cổ Hữu Thiên, bộ dáng rất giống mỗi khi nó làm nũng với Duẫn Hạo.

"Anh sẽ nói thử, nếu hôm đó Tuấn Tú không bận việc thì gọi cậu ta đến cùng, chịu chưa?" Nhìn hai mắt lấp lánh của Trí Tuệ, Hữu Thiên cười, nhóc con này, chính vì sở hữu điểm ngây thơ này mà ai cũng thương nàng.

Nhớ lại sinh nhật năm ngoái, cùng Tại Trung và một vài người bạn trong trường tụ tập ở KTV gần trường hát hò cả buổi, lúc đó Tại Trung và Duẫn Hạo vẫn chưa biết nhau nên mỗi ngày cậu đều ở cùng một chỗ với anh, bất luận là học tập hay đi chơi. Chính Tại Trung khiến anh cảm nhận được cuộc sống này đẹp như thế nào, cũng chính cậu là người khiến anh lần đầu tiên muốn bảo hộ ai đó.

*****

Tối, Duẫn Hạo ngồi trên giường trong phòng, nếu bình thường, hắn sẽ ngủ ở căn nhà mình mua gần công ty cùng Tại Trung, nhưng chiếc giường này đã lâu hắn không nằm nên hôm nay quyết định ngủ lại nhà một đêm. Hắn lấy điện thoại ra soạn tin nhắn cho cậu.

[Bảo bối, nhớ anh không?] Sau khi tin nhắn được gửi đi, hắn nhìn chằm chằm điện thoại đợi trả lời.

[Không] Vài giây sau thì tin nhắn đến, Duẫn Hạo đang thất vọng thì điện thoại lại rung lên lần nữa [Mới lạ nha, tin nhắn vừa rồi là gạt anh thôi.] Đọc xong tin nhắn này thì hắn ngây ngốc cười, tưởng tượng bộ dáng vừa tắm xong của cậu lăn qua lăn lại trên giường trả lời tin nhắn.

Ôm cây đợi thỏ - YunJae (Repost)Where stories live. Discover now