Chương 58-60

145 0 0
                                    

Chương 58:

"Kim Tại Trung....." Duẫn Hạo gằn giọng nói từng tiếng, tuy chỉ là gọi tên nhưng nồng nặc mùi nguy hiểm "Em không muốn giải thích một chút sao?"

Tại Trung nuốt nước miếng "Ách...Này..." Cậu lắp bắp nửa ngày cũng không nói được câu nào, thật sự là Tại Trung không biết phải giải thích làm sao, chẳng lẽ muốn cậu nói mình làm như vậy là vì muốn hắn chia tay với Hứa Văn Văn? Nhưng Duẫn Hạo khi tức giận như thế này thật sự rất đẹp trai, Tại Trung cũng thấy phục mình khi vẫn có thể nghĩ vậy trong hoàn cảnh hiện tại.

Nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của Tại Trung, Duẫn Hạo biết sẽ không nghe được đáp án từ cậu, quay đầu nhìn Tĩnh Hi đang tựa người trên đầu giường "Chuyện gì xảy ra? Tại Trung ép cô kết hôn?" Giọng nói mang theo tức giận, nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống mức âm.

"Cậu ấy sao có đủ khả năng ép tôi? Cậu ấy chỉ mãnh liệt đề nghị, và tôi chấp nhận mà thôi. Ai bảo cậu ấy thích tôi nhiều năm như vậy mà không có kết quả làm gì, xem như đây là cho cậu ta chút an ủi đi." Hàn Tĩnh Hi liếc Tại Trung một cái liền phát hiện mặt cậu đã đỏ bừng từ lúc nào.

"Ai nói tôi thầm mến cậu? Tôi không có! Chỉ là tôi sợ mẹ cậu phát hiện...mà thôi." Càng nói càng lo lắng, Tại Trung len lén liếc sang người bên cạnh "Duẫn..." Đáng thương gọi hắn, cậu ghé sát người vào hắn, cọ cọ.

Hàn Tĩnh Hi nhìn hai người một lúc "Các người về đi, tôi mệt rồi." Bây giờ hẳn là nên cho bọn họ chút thời gian để giải quyết dứt điểm chuyện này.

"Chúng tôi đi trước, cô nghỉ ngơi đi." Không đợi Tại Trung mở miệng, Duẫn Hạo đã kéo tay cậu ra khỏi phòng bệnh. Sau khi đóng cửa lại, hắn không thèm liếc nhìn cậu một cái, cứ đi thẳng về phía trước.

Tại Trung sốt ruột gọi "Duẫn Hạo!"

Hắn ngừng lại, nhưng vẫn không quay đầu. Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình, sau đó đánh mạnh vào lưng hắn. Từ phía sau, Tại Trung ôm chặt hắn "Duẫn Hạo...Đừng như vậy."

"Là em phải kết hôn?" Duẫn Hạo không chút cảm xúc phun ra những lời này khiến Tại Trung lo lắng.

"Ân..." Nhẹ nhàng lên tiếng, Tại Trung phát hiện Duẫn Hạo đang có ý định muốn gỡ tay mình ra thì lập tức siết chặt vòng tay lại "Duẫn Hạo!" Nước mắt lăn dài, Tại Trung thật sự rất hận bản thân mình, vì cái gì chỉ cần là chuyện liên quan tới nam nhân tên Trịnh Duẫn Hạo thì cậu liền trở nên yếu đuối.

"Duẫn, em yêu anh nên mới phải làm thế. Đó là lần cuối cùng em muốn đánh cược một phen, cược anh cũng yêu em, cược anh không thể rời khỏi em." Chậm rãi nói ra những lời vốn được chôn sâu trong lòng "Lần này, em lấy mọi thứ mình có ra để cược, nếu thua, em thứ gì cũng không còn."

"Anh có biết em đã phải chịu bao nhiêu đau khổ không? Em cố gắng áp chế cảm giác áy náy khi làm người thứ ba, với một cô gái tốt như Hứa Văn Văn, em lại đi giật bạn trai của cô ấy." Tại Trung có chút kích động "Khi thấy anh cùng cô ấy ăn cơm trong nhà hàng ngày đó, em đã rất ghen tị! Nhưng em không cam lòng, em cũng muốn được hẹn hò với anh, muốn nắm tay anh rồi chúng ta cùng đi dạo phố, em còn muốn mỗi tối cuối tuần lại được anh mang lên núi ngắm sao." Tại Trung nghẹn ngào nói tiếp "Nếu em không làm vậy, liệu anh có chia tay cô ấy không? Anh cho đến bây giờ vẫn không hề nghĩ cho em."

Ôm cây đợi thỏ - YunJae (Repost)Where stories live. Discover now