Chương 31-32

134 0 0
                                    


Chương 31:

Một bên thì uống rượu đến say mèm nhưng không biết rằng bên này cũng không tốt hơn bao nhiêu. Vừa trải qua chuyện kinh khủng như thế, tuy nước mắt Hứa Văn Văn đã ngừng rơi nhưng tay vẫn còn run.

Chuyện xảy ra khi lớp nàng mượn phòng thí nghiệm hóa để họp. Đúng lúc này thì Văn Văn muốn đi vệ sinh nên rời khỏi. Mà trên tầng này lại không có nhà vệ sinh nữ, vì thế nàng phải đi xuống lầu dưới, nhờ vậy mà đã thoát khỏi vụ nổ vừa rồi. Ban đầu thì hoảng sợ do vụ nổ, sau đó một giờ, khi nhìn những học sinh vừa nói chuyện cùng mình cách đây không lâu được xe cứu thương đưa đi, trong lòng nàng xuất hiện cảm giác kỳ lạ.

Vì hoảng sợ nên nàng không dám về ký túc xá ngủ. Đối với chuyện này, Duẫn Hạo cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hiện tại tuy hắn đã xác định được tình cảm của mình nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với Hứa Văn Văn, nhìn bộ dáng hoảng sợ của nàng, nói hắn không đau lòng là nói dối. Ngồi xuống ghế dài cạnh nàng, nội tâm hắn vừa lo lắng cho Tại Trung, vừa muốn trấn an Văn Văn.

Vừa rồi khi cậu gọi điện, nghe giọng thì liền biết vừa khóc, hắn vừa rời khỏi không lâu, vì cái gì Tại Trung lại khóc nhiều đến thế...Rốt cuộc là vì cái gì? Hơn nữa thái độ cũng rất lạnh nhạt, dường như cậu đang cố tình tránh hắn. Chẳng những không đến công ty mà còn dọn về nhà.

Kim Tuấn Tú đúng là một cái lý do rất hoàn hảo, y không thích Tại Trung dẫn người về nhà, mỗi lần như thế, nếu thấy được cảnh đó, y đều giận mấy ngày, Tại Trung thương đệ đệ mình cỡ nào, Duẫn Hạo đương nhiên biết rõ, vì thế khi hai người ở cùng nhau đều đến khách sạn của hắn.

Càng nghĩ, mày hắn càng nhíu lại, Tại Trung...Rốt cuộc là bị gì vậy? Xoay đầu nhìn Văn Văn thì thấy nàng đã tựa đầu lên vai mình ngủ. Aish....Xem ra hôm nay hắn không ngủ được rồi.

*****

Sau khi tan tầm, Tiểu Hiểu Lâm và Trần Khiết đi KTV với đồng nghiệp nên về trễ, nhờ vậy mà tránh được vụ này. Khi vào trường thì xung quanh gần như đã được trả về vẻ yên tĩnh vốn có, lầu cũng bị cảnh sát phong tỏa, nhưng vách tường bị cháy đen kia đã nói lên chuyện kinh khủng vừa xảy ra.

Hai người vừa đi về ký túc xá vừa trò chuyện, Trần Khiết liếc mắt thấy Duẫn Hạo đang ngồi ở ghế dài "Hiểu Lâm, Trịnh Duẫn Hạo và Hứa Văn Văn...."

Tiểu Hiểu Lâm cười lạnh, Kim Tại Trung, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Dù bộ dạng có xinh đẹp đến mấy đi nữa thì cũng không thể so sánh với nữ nhân!

Trần Khiết bắt đầu ồn ào "Trịnh Duẫn Hạo sao lại như thế? Tại Trung đã là của anh ta, thế mà anh ta lại 'một chân đứng hai thuyền' ??" Trần Khiết xắn tay áo lên muốn bước đến dạy cho Duẫn Hạo một bài học thì bị Tiểu Hiểu Lâm kéo đi.

"Tiểu Khiết, sao cậu lại khờ như vậy a? Cậu thích Kim Tại Trung, đúng chứ? Thế thì vì cái gì mà cậu lại muốn Tại Trung và Duẫn Hạo bên nhau a??"

Trần Khiết cười buồn, nói "Nhưng người Tại Trung thích là anh ta, cậu ấy yêu anh ta. Tớ biết cậu ấy lâu như vậy rồi nên hiểu rõ, nếu cậu ấy không yêu thì sẽ không làm như thế." Ngừng lại một chút, Trần Khiết nói tiếp "....Tuy tớ thích Tại Trung, nhưng quan trọng là tớ muốn nhìn cậu ấy hạnh phúc, nhưng nếu Duẫn Hạo như thế kia thì làm sao cậu ấy hạnh phúc được?...Cậu nói tớ khờ, tớ ngốc cũng được, nhưng tớ biết rõ, nếu không có tình yêu mà vẫn miễn cưỡng ở cùng một chỗ thì không thể có được hạnh phúc. Đôi khi, hạnh phúc là cảm giác gì đó rất khó hiểu và cũng rất kỳ lạ."

Ôm cây đợi thỏ - YunJae (Repost)Where stories live. Discover now